mood • control

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♪ i wanna know you
i really wanna know you... ♪

8:30pm

- em đổi tên của anh rồi đấy à?

- em không để cái tên ngớ ngẩn đấy trong danh bạ đâu.

- vậy để là bạn trai của tôi nhé. - đó không phải là câu hỏi. anh đã cầm lấy điện thoại của tôi, vừa mỉm cười vừa bấm bấm thay tên ngay trong lúc nói, khi chúng tôi đang ngồi trong ô tô của anh, đỗ trước cửa nhà tôi.

- không, mình đâu phải trẻ con. cứ để là Woo Jiho được rồi. - tôi với tay lấy lại điện thoại.

- em là cái thứ gì thế? - anh nhăn mặt lại, đưa tay ra xa để tôi không thể lấy được điện thoại. tôi với tay hụt, giật mình, tôi nhanh chóng thu người lại vào ghế. tôi biết nếu tôi chỉ ngồi quá gần anh thôi là sẽ lại có chuyện xảy ra, nên điều ngã vào người anh lại càng nguy hiểm hơn nữa.

- ...

- thôi được rồi, cầm lấy. anh muốn đưa em đi ăn tối nay lắm, nhưng cả sáng nay anh đã lùi hết lịch làm việc rồi, nên buổi tối anh không thể trốn được nữa. ngày mai anh có lịch buổi chiều, bao giờ em làm việc xong nhớ nhắn tin cho anh. và bây giờ thì vào hâm nóng chỗ này đi, không được như buổi sáng nữa đâu. anh sẽ mắng em đấy.

nhét vào tay tôi túi cơm rang kim chi và salad hải sản chúng tôi đi mua ban nãy, anh nhìn tôi bằng ánh mắt thật sự nghiêm túc. Jiho đâu biết tôi đang đói, tất nhiên là tôi sẽ ăn, nhưng tôi vẫn định trêu anh là tôi sẽ mang cho Taeil ăn. sau khi nhìn vào mắt anh, tôi hoàn toàn quên đi ngay ý định đó, một phần là tôi sợ anh sẽ giết tôi ngay tại chỗ, còn lại là tôi thấy anh cũng đã chịu đựng đủ chuyến tàu lượn cảm xúc mà anh có ngày hôm nay rồi.

vả lại, bây giờ anh đã có quyền được mắng tôi nếu tôi không làm theo ý anh.

- em mà có không muốn ăn thì em cũng phải ăn còn gì. - rốt cục tôi vẫn trả lời anh theo một cách mà làm tôi cảm thấy thú vị.

anh nhìn tôi chằm chằm. anh bỏ một tay còn lại của anh đang ở trên vô lăng, xoay hẳn người lại hướng vào tôi. đúng như dự đoán, anh lại dí sát mặt anh vào tôi. tôi vẫn lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt anh, dù lục phủ ngũ tạng tôi đang tứ tung hết lên vì cảm thấy bị đe doạ.

- Kwon Eun Jung, em bướng bỉnh vừa thôi. anh sẽ nhắn tin cho Taeil để kiểm tra đấy. cứ không nghe lời đi.

tôi không biết mình đang nghĩ cái khỉ gì nữa. hình như khi tôi cố gắng giữ bình tĩnh cũng là lúc tôi làm bừa hết mọi thứ mà không nghĩ được đến hậu quả. im lặng 3 giây, tôi ngồi phắt lên, hôn vào môi anh thật nhanh:

- không ăn.

tôi quay ngoắt người lại, mở cửa xe, bước thẳng ra ngoài. không đời nào tôi lại cho anh thấy bản mặt đỏ bừng của tôi lúc này được. tôi đang làm cái quái gì thế này? tôi đâu phải mấy con bé 16, 17 đi hẹn hò lần đầu và được đưa về nhà xong hôn trộm nhau thẹn thùng đâu cơ chứ? lần đầu tôi làm chuyện này như thể mấy em bé teen teen bánh bèo ngớ ngẩn vậy. không thể nào mà quay người lại nhìn anh được nữa, tôi bước thật nhanh vào toà nhà, ơn Chúa là có thang máy đang mở.

đứng ôm mặt đợi thang máy chuyển lên tầng 4, tôi nhận được tin nhắn.

bạn trai Jiho: anh yêu em.

tôi không thể ngừng cười. chuyện gì đã xảy ra với tôi - một đứa chán đời chỉ biết đến tiệc tùng, vẽ vời và thằng bạn thân - lại có thể trở nên vui tươi đến khốn nạn như thế này, với cả đống bướm bay trong bụng. tôi vẫn cứ nhìn mãi vào tin nhắn đó và mỉm cười, cho đến khi tiếng chuông thang máy kêu. lập tức bỏ điện thoại vào trong túi, tôi điều chỉnh lại gương mặt mình, như thể sợ ai đó sẽ phát hiện ra là tôi đang vui vậy.

mở cửa phòng, tôi nhìn thấy ngay cái bản mặt khó ưa của Taeil khi vừa mới cởi được đôi giày ra và đặt lên kệ. mặc chiếc áo ba lỗ trắng, cậu ta đi lững thững từ phía bếp ra cửa, trông cậu lọt thỏm trong chiếc áo đó, hoặc chiếc áo nào nhìn trông cũng lọt thỏm đối với cậu, dù cậu ta vẫn cao hơn tôi chút xíu. cậu nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ:

- nếu 2 cái túi kia không phải là đồ ăn thì đừng nói chuyện với tôi.

- cậu không có việc gì hay hơn để làm à?

- CẬU VỪA DÁM NÓI CÂU ĐẤY VỚI TÔI ĐẤY À? - tôi giật bắn mình, Taeil như trợn mắt lên trong tuyệt vọng và hét vào mặt tôi, dù trông cậu ấy giống như đang kiệt sức chứ không phải tức giận.

- ...

- ...trưa nay tôi đã vắt kiệt hết sức lực đi gặp hết người này người kia cho dự án mới, cố gắng hoàn thành nhạc cho đúng hẹn đã giao, còn chưa được miếng cơm nào bỏ bụng, hoặc ít nhất là một lon Coca cũng không, trong khi tất cả những việc quan trọng và gấp rút đó là của Jiho. và ông ấy thì làm cái trò gì, đi hẹn hò với cậu chứ còn gì. sung sướng nhỉ, đi cả ngày với nhau trong khi một mình thân tôi đây bị bỏ quên. bỏ đói thì đúng hơn. chắc ông ấy lại nói cho cậu theo kiểu "dời hết lịch trình" hay "tối nay mới có lịch trình" đại khái thế đúng không? Woo Jiho có mà tận hưởng tình yêu xong đẩy hết lịch trình cho tôi thì có, tối nay thì cậu ấy làm gì ngoài ngồi ở studio, thu âm xong khuya khuya thì gọi gà và pizza ngồi ăn cùng với mấy ông chiến hữu cơ chứ. tôi cũng không hối hận khi giới thiệu hai người cho nhau đâu, nhưng ít ra cũng đừng đẩy hết công việc cho tôi, hay trả tôi món nợ nghìn năm kia bằng một cô em nào đó chứ.

tôi phì cười. thật sự chưa bao giờ nhìn thấy Taeil như xả hết cả mệt nhọc trong một ngày của cậu ấy vào tôi cả, thông thường cậu ấy chỉ toàn cắm đầu vào chơi game giết thời gian còn lại trong ngày thôi. nhưng chắc có lẽ lần này cậu ấy mệt là vì tôi nên mới thế. tôi vừa thấy có lỗi vừa thấy hạnh phúc, có lẽ vì có một người bạn như vậy - đối với tôi mới là trọn vẹn.

- CẬU CƯỜI CÁI GÌ?

- tôi để thức ăn trong tủ lạnh cho cậu rồi mà.

- tôi cũng quên nói là tôi đã ăn thức-ăn-thừa của cậu để cho tôi rồi, cảm ơn. - giật lấy mấy túi thức ăn trên tay tôi - tôi sẽ cho cậu nhịn đói tối nay đấy đồ tàn nhẫn.

điện thoại Taeil có tin nhắn. rút điện thoại từ trong túi quần soóc ra, tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta đang đọc tin nhắn. bỗng nhiên cậu ta ngẩng đầu lên lườm tôi, ném cho tôi một túi:

- tôi không thích ăn hải sản. - cậu ta chẹp miệng một cái, quay về bếp.

...

10:30pm

ngồi trên bàn làm việc chuẩn bị đồ đạc ngày mai đến phòng tranh, chưa gì tôi đã không thể tập trung nổi cho công việc. điều làm tôi suy nghĩ là khoảng thời gian ở studio sáng nay. sau nụ hôn bị-ép-vào-dụng-cụ-phòng-thu thì đầu óc tôi lại trống trơn. lời tỏ tình qua bài hát đó khiến tôi đông cứng, gạt nụ hôn sang một bên. tôi cứ nghĩ, sau lần gặp đầu tiên thì tôi mới là người điều khiển được Woo Jiho, nhưng anh lại biến tôi thành của anh ngay lập tức, mà không cần phải cố gắng. tôi còn không nhớ tôi đồng ý với lời tỏ tình đấy lúc nào, tôi chỉ nhớ cứ tự nhiên anh lại trở thành người yêu của tôi.

tôi chẳng mong đợi gì nhiều, sau quá nhiều lần tan vỡ từ phía tôi phải chịu đựng. nhưng tôi cảm thấy anh quá khác biệt. anh là những gì mà tôi chưa từng có. con người của Woo Jiho toả ra những cảm xúc mãnh liệt nhất, như một kẻ si tình nhưng thắng cuộc.

như liều thuốc độc mà họ bảo tôi không được uống thử bất kì giọt nào trong đời.

...•...•...•...

2:30pm

eunjung: em tan rồi.

jiho: em nhớ đường ra studio của anh chứ? anh sẽ đợi em ở phòng thu.

bước chân đến toà nhà đối diện chỗ của anh thì tôi đã thấy anh đứng ở cửa chính, cúi xuống nhìn điện thoại đang cầm trên tay. anh ngửa lên đúng lúc tôi qua đường để đi đến chỗ anh:

- mệt không? - anh mỉm cười, vừa nói vừa dí chai nước khoáng đã được cho vào thùng đá lên má tôi, - đi nào.

đưa tôi lên cầu thang, anh lại nói:

- ngồi tạm ở phòng thu tầm 15' nhé, anh làm xong chút chuyện sẽ đưa em đi chơi.

- sao anh không bảo em chờ ở đâu đó? đến thế này không phải là làm phiền anh à.

- anh muốn em ở cạnh anh khi anh làm việc. với lại, anh muốn giới thiệu em cho mọi người.

nắm lấy tay tôi, dần dần chúng tôi cũng bước đến phòng thu. lần đầu tôi thấy phòng thu của anh ồn ào như vậy, dù gì đây cũng mới chỉ là lần thứ 2 tôi đến đây.

- mọi người, đây là bạn gái của tôi.

tôi bị choáng ngợp khi anh mở cửa ra. khói thuốc tràn ngập phòng. những con người với gu âm nhạc và gu ăn mặc tỉ lệ thuận cho nhau, họ khác biệt nhưng lại giống nhau một cách kì lạ. không có con gái. tiếng ồn kết hợp với tiếng nhạc, không hề gây khó chịu, ngược lại họ còn đang rất vui vẻ khi được chìm đắm vào thế giới của mình, một số còn nhảy nhót theo tiếng nhạc. nhưng mọi thứ im bặt khi Jiho cất tiếng.

- chào mọi người, em là Kwon Eunjung.

Jiho xiết chặt bàn tay tôi, vung vẩy từ đằng trước ra đằng sau, như đang thay lời nói để nói với mọi người tôi là của anh ấy. tôi hơi dè dặt khi nhìn vào ánh mắt của mọi người, nhưng họ không hề làm cho tôi có cảm giác lo lắng. ai cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi, rồi tất cả lại ồn ào trở lại. một số người đứng dậy giới thiệu bản thân với tôi, một số người chỉ mỉm cười, cúi đầu chào và quay lại làm việc.

- ê Zico, có cần chúng tôi bật máy lọc không khí không thế? cô gái của cậu có ngửi được mùi thuốc không? - một người quay đầu lại hỏi Jiho, họ dùng stage name của anh ấy, Zico.

- không, cô ấy còn hút thuốc cơ. nhưng tôi sẽ bắt cô ấy bỏ sớm thôi.

người đó ồ lên với giọng vui vẻ, gật gật đầu và lại quay người vào thiết bị phòng thu. tôi lườm Jiho, tôi nghĩ anh ấy phải đánh trống lảng đi chỗ khác, nhưng thay vì thế anh lại nhìn thẳng vào tôi với thái độ doạ nạt, như thể anh sẽ khiến tôi bỏ được thuốc vậy.

tôi và anh đang nhìn nhau thì có người bước ra từ buồng thu âm.

- này Dean, đoán xem ai đây.

Dean?

anh ấy quay lưng lại, đối diện với tôi. chúng tôi nhìn nhau không ai nói gì trong 3 giây, ánh mắt của anh ấy như phát hiện được ra tôi có tồn tại trên đời này vậy. ánh mắt ấy khiến Jiho phải nhìn tôi, rồi lại ngước lên nhìn Dean. tôi biết anh cảm thấy bất an.

- người trong mộng của tôi à?

tôi giật mình trước câu đùa của anh ấy. tôi ngước lên Jiho, anh ấy có vẻ không được thích thú với câu đùa ấy. anh lại xiết chặt bàn tay tôi mạnh thêm.

- bạn gái tôi.

- à vậy sao? tôi chỉ đùa thôi mà Zico. - Dean quay sang tôi, - chào em, em cứ gọi tôi là Hyuk được rồi.

- gọi thế nào cũng được mà. - Jiho kéo tôi ra chiếc ghế trống bên cạnh bàn chỉnh âm thanh, - ngồi đây cạnh anh.

- em bao nhiêu tuổi?

Dean bất chợt hỏi tôi. Jiho thật sự bất ngờ, anh quay ngoắt người lại nhìn Dean.

- em 21.

tôi chưa kịp nhìn thái độ của Dean sau câu trả lời của tôi thì Jiho đã lấy hai tay đẩy vai tôi ngồi xuống ghế.

có gì đó rất lạ ở Dean. ngoại hình anh cao bằng Jiho, nhưng thanh mảnh hơn. không có nghĩa là anh không nam tính. đôi mắt anh rất sâu. mái tóc anh hơi rối, đen tuyền, khiến tôi cảm thấy bí ẩn hơn. tôi nhìn anh nói chuyện với các đồng nghiệp khác, tôi cảm nhận được ngay anh rất hiền, nhưng có gì đó ở sâu trong anh mà tôi không hề biết, và tôi không biết liệu tôi có phải người cần phải khám phá ra nó hay không.

Jiho đã bắt gặp được ánh nhìn mông lung của tôi. tôi giật mình quay đầu sang nhìn anh:

- em làm anh không thể tập trung được rồi đấy.

- đã bảo anh đừng đưa em đến đây mà.

- không phải vì việc em ở đây.

ánh mắt tôi nhìn sang Dean. tôi biết anh đã quan sát tôi từ rất lâu. anh đang nhìn tôi. vẫn một ánh nhìn sửng sốt nhưng nhẹ nhàng trong mắt anh, nhìn thẳng vào tôi. may mắn thay lúc đó, anh đã đi ra chỗ Jiho.

- cậu có muốn nghe bài hát tôi viết đêm qua không?

- bật đi. - Jiho lạnh lùng, lùi ghế xoay về phía tôi để Dean bật bài hát trên máy tính lên.

...

♪  anh chẳng cần nhìn, vì điều đó quá hiển nhiên

tình yêu hay những thứ tương tự chỉ là điều buồn cười với em

tôi muốn biết về em

tôi thật sự muốn biết về em

đôi khi em sẽ cảm thấy cô đơn

em thức cả đêm với cảm giác hiu quạnh

mà ngay đến em cũng chẳng hiểu tại sao

tôi sẽ luôn ở bên cạnh em

cái cách mà em cắn móng tay của mình

ngay cả cách nói chuyện mâu thuẫn của em

kể cả những thói quen xấu của em

anh đều chú ý, em à

cô ấy đã 21 tuổi rồi

với nụ cười khó hiểu của em, cái gì là đúng hay sai cơ chứ

dù cô ấy có làm gì thì cũng hãy để cô ấy yên đi

cô ấy là của tôi ♪

♪ với trái tim bị khoá chặt

hãy trốn chạy khỏi thế giới đang trói buộc em và hãy dựa vào anh

những lời nói cay nghiệt

những cái nhìn chằm chằm lạnh lẽo

trái tim dễ tổn thương của em

anh đều bận tâm, em à

bởi lẽ em đã chán ngấy với việc được khen xinh đẹp

họ chỉ lo bàn tán về em, họ chẳng lắng nghe em đâu

vì anh không giống những gã đó

em có thể là của riêng anh không?... ♪

...

- bởi vì em là tất cả những gì anh tưởng tượng trong giấc mơ của anh, Kwon Eunjung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro