C▸13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haitani bothers nghe Kakuchou thuật lại hết những gì đã và đang xảy ra, sắc mặt dần thay đổi trở nên đáng sợ.

Người anh hùng của 12 năm trước thế mà lại như bông hoa tàn chỉ sau một đêm, người ghét Takemichi đến tận sương tủy, cũng là người đã hứa hẹn cùng Kakuchou sẽ bảo vệ em..ấy mà lại hại em thân tàn ma dại.

Tay Ran nắm thành quyền, nghiến răng ken két, gã không thể tin vào tai mình. Đối với Ran mà nói, Takemichi chỉ là một tên nhóc yếu ớt nhưng sâu trong Takemichi lại có một sức mạnh cuốn hút. Ran đã từng si mê ánh mắt kiên cường của em, si mê cách em đối xử với mọi người.. Tất cả gã đều mê.

Đến tận 12 năm sau kể từ trận hỗn chiến với Thiên Trúc thì gã mới gặp lại em. Em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp..nhưng xinh đẹp đến thương tâm.

Rindou cũng không khác gã là bao. Đối với hắn, em từng là một tên chuột nhắt yếu như sên. Một cú đấm của hắn cũng có thể khiến em kêu cha gọi mẹ nhưng mọi thứ đều thay đổi khi hắn gặp lại em khi đấu với Izana.

Anh hùng sao? Thật nhảm nhỉ với Rindou..

12 năm dài..nhưng khi gặp lại, hắn vẫn không quên đi hình ảnh em bầm dập, khác quá hiện tại quá khác.

Takemichi ngày xưa vui vẻ, kiên cường cách mấy, còn bây giờ..vẫn dáng vẻ đó nhưng nụ cười trên môi đã dần tan biến. Ý chí vẫn còn nhưng sâu trong tâm hồn đã bị tổn thương nặng nề.

Thật muốn giết kẻ làm em đau khổ..Sanzu là người làm hại em, nhưng bọn hắn lại không tài nào giết được.

" Bọn mày biết mọi chuyện rồi thì về đi, chuyện này liên quan đến tao và Sanzu nên bọn mày, cút !! "

Kakuchou nói với chất giọng trầm hơn bao giờ hết, hai tuần trước là khoảng thời gian để hắn quên hết tất cả nhưng bây giờ lại phải nhớ để kể cho hai người này nghe.

Ran nhìn Rindou, Rindou nhìn Ran, bốn mắt chạm nhau như có quyết định cuối cùng..

Bọn họ sẽ ở đây chăm sóc Takemichi và sẵn tiện nghỉ ngơi. Dồn việc cho Kokonoi là một ý kiến không tồi.

Chốt !!

Một khi Haitani đã muốn điều gì thì phải đoạt được đều đấy. Phen này lại khổ cho ai kia.

Kakuchou ban đầu phản đối lắm nhưng cũng cắn răng chấp nhận, nghe hai anh em nhà này nhãi nhãi bên lỗ tai miết khó chịu kinh khủng.

Vậy là.. Kakuchou, Ran, Rin, Yuzuha bắt đầu vào công cuộc chăm sóc, chơi và điều trị cùng em.

Hai tuần nữa trôi qua, Takemichi đã ở bệnh viện này một tháng tròn rồi. Em cũng quen với việc hằng ngày Kakuchou với Ran cãi nhau, quen luôn cái cách Yuzuha đau đầu dọn dẹp mỗi khi họ lên cơn quậy phá.

Tình hình bệnh của Takemichi đã khởi sắc, em đã khỏe rất nhiều. Còn phần tâm lý, Yuzuha không dám chắc. Bởi, lưỡi của em đã khỏi nhưng em lại câm như hến, không nói một lời nào.

Dẫu có cười để xua tan đi mọi sự ngượng ngùng nhưng ai mà chẳng nhận ra, sâu trong ánh mắt long lanh kia chất chứa biết bao nhiêu nỗi buồn.

Kakuchou khi biết tin Takemichi có thể nói nhưng em lại chọn cách im lặng thì tim hắn chợt nhói đau, tại sao em lại chọn cách đấy..Em thật biết cách làm tổn thương người khác đấy.

Đến khoảng khắc nào đó, Kakuchou không tài nào chịu được sự gượng gạo đấy mà đã lớn tiếng quát Takemichi.

" Bakamichi, em bị sao vậy. Anh cũng biết đau mà, xin em đừng làm như vậy. Hãy nói đi, hay mở lời đi, anh không thích sự im lặng này của em ! "

Takemichi nghe Kakuchou quát cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhưng khóe mắt lại rỉ nước. Bàn tay nhỏ viết viết gì đó trên giấy.

" Xin lỗi Kaku-chan. Khiến mọi người phải lo lắng rồi ! "

Một lời cũng xin lỗi, hai lời cũng xin lỗi. Em vốn đâu có lỗi..tại sao cứ nhận lỗi sai về mình.

" Em bị ngốc à, Bakamichi. Nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh-"

Kakuchou bị cảm xúc chi phối lý trí nên đã vô tình làm đau Takemichi, em im lặng không phàn nàn gì cả. Điều này làm hắn tức đến mức muốn nổ tung..

" Sanzu..haha..chính nó hại em, anh lấy mạng nó cho em được không? Chỉ cần em nói chuyện..anh xin em "

" Kaku-chan, tao đã bảo bản thân mình ổn..Còn Sanzu, tao không để tâm nữa. Hôm đấy cũng một phần tao sai, tao đã không nhận ra Sanzu bị thuốc..Đừng làm vậy, hai người là đồng đội mà "

Lại thế...

Em quá bao dung, quá hiền lành..Miệng nói không sao nhưng thật chất rất có sao.

Kakuchou tự hỏi bản thân hắn không tốt điều gì mà phải để em luôn luôn chịu thiệt thòi.

" Bakamichi..tao xin lỗi..tao đã không kìm chế được cảm xúc..Bakamichi làm ơn..nói gì đi "

Kakuchou vô lục gục xuống cạnh chân em, hắn buồn bã..

Chân thành của Kakuchou lại không thể nào được đáp lại bằng một giọng nói của Takemichi. Em vẫn chọn cách im lặng, có lẽ..đến khi nào em sẽ tự khắc nói lại, đừng gượng ép cũng đừng bắt buộc.

" Xin lỗi.."

Kakuchou không biết nói gì thêm cả.. hắn đứng dậy, rướn người hôn lên trán em một cái rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Ở lại thêm một phút giây nào nữa..chắc hắn không chịu nổi mất.

Giới hạn của một người đàn ông là gì chứ..Kakuchou đạt đến rồi.

Takemichi nhìn bóng lưng Kakuchou rời khỏi phòng, bây giờ chỉ còn mình em bơ vơ. Em đứng dậy đi về phía cửa sổ. Hưởng thụ làn gió mát.

Takemichi lại nghĩ ngợi..

Nghĩ, em không nói có phải Kakuchou rất đau lòng không. Đâu phải em không muốn nói..nhưng mỗi khi muốn mở miệng em lại không tài nào làm được.

Nghĩ, Kakuchou có phải đang buồn em vì bản thân em nhơ nhuốc rồi không..

Nghĩ, Sanzu đã đi đâu và làm gì tại sao một lời xin lỗi cũng chẳng có..

Takemichi nghĩ rất nhiều nhưng không có cái suy nghĩ nào cho bản thân mình cả.

Nói em ngốc lại chẳng sai, luôn nghĩ cho người khác. Ngốc thật !

Buồn vì những thứ không đâu..

Nhưng Takemichi vẫn chưa hề biết đến sự hiện diện của Sanzu mỗi đêm. Gã như một tên trộm vậy, lén la lén lút đi thăm em rồi lại nghe tên bảo vệ kể chuyện tình yêu.

Takemichi biết chắc sẽ cười vào mặt gã mất.

Mỗi người mỗi cảm xúc nhưng cùng xuất phát điểm từ một chuyện.

Kể cả Ran và Rindou sau ngần ấy thời gian được tiếp xúc cùng em thì lại có cảm giác rất lạ.

Muốn thấy em cười đùa.

Muốn thấy em vui vẻ.

Muốn thấy em hạnh phúc.

Muốn thấy em tự do.

Điều gì Haitani muốn mà không được? Nhưng riêng em, hai người họ có lẽ..sẽ không bao giờ có được.

Cảm xúc mà, đâu ai gượng ép được..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro