C▸22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiếm hữu "

" ... "

Gã chỉ thẳng vào mặt Kakuchou và nói một câu khiến hắn phải sững sờ. Cái hành động vừa rồi của hắn là sự chiếm hữu sao..

Tưởng chừng một người quá đổi ôn nhu, lịch lãm như hắn lại không có tính chiếm hữu, ai lại ngờ sự chiếm hữu của hắn ngang bằng Mikey.

Muốn Takemichi ngoan ngoãn vâng lời, muốn trói buộc em bên cạnh nhưng lại vô tình làm đau em. Sanzu nói đúng, người nào mà chẳng có tính chiếm hữu khi đã yêu một ai quá đậm sâu cơ chứ.

" Tệ thật..."

Kakuchou siết chặt bàn tay mình, hắn hối hận khi đã làm đau em. Hối hận khi để cái tính chiếm hữu chết tiệt này bộc phát ra ngoài dù chỉ vỏn vẹn có vài giây ngắn ngủi.

Tệ thật, tệ như cách Sanzu làm đau em vậy...

Sanzu mà biết Kakuchou nghĩ gì thì thôi xin vĩnh biệt cụ.

" Nhìn vẻ mặt chó chết của mày chắc hẳn đang suy nghĩ nhiều thứ lắm ha? "

Sanzu ngoáy ngoáy lỗ tai hỏi. Nhìn cái vẻ mặt thơ thơ thẫn thẫn của hắn cũng đủ biết.

" Câm mẹ mồm mày đi ! "

Kakuchou đang khó chịu mà gặp cái mỏ cục súc của Sanzu thì thật là muốn vả cho mấy phát. Người ta bị cái gì thì kệ người ta đi, từ khi nào mà Sanzu có cái thói để ý và nhiều chuyện dữ vậy.

" Ê hay là tao với mày dọn đồ Takemicchi về đây ở với tụi mình đi? "

" Ý hay ý hay !!! "

Sanzu đưa ra sáng kiến này quả thật đỉnh nhưng mà dọn về đây liệu Takemichi có chịu không, thế còn phải ở với một đám tội phạm như bọn hắn nữa. Em mà bài xích chắc bọn họ khóc thành dòng mất.

" Nhưng..tao lo Bakamichi không chịu, còn về phần đây là nhà chung có phải nhà tao với mày đâu? "

Câu này của Kakuchou khiến Sanzu phải suy ngẫm. Nếu mà Takemichi chịu ý về đây sống chung nhưng cái khó ở đây là nhà của chung..lỡ họ cuỗm mất Takemichi như cách anh em nhà Haitani từng làm thì sao..

Sao mà đỡ nổi.

" Tao nghĩ Mikey sẽ chấp nhận chuyện này thôi.. "

Mikey ư... Một tên tình địch khó nhai.

Suy cho cùng thì xung quanh Kakuchou và Sanzu đều là tình địch. Anh em nhà Haitani đã đành, thêm cha nội Akai, giờ lại thêm Mikey nữa. Áp lực giữ vợ ngày càng lớn..

Hai người càng nghĩ lại càng sầu. Nhưng ở một nơi nào đó, người làm cho họ phải suy nghĩ lại đang bối rối không biết phải làm cách nào..

Takemichi từ khi rời căn cứ của Phạm Thiên liền đi về nhà, trên đường về nhà ma xui quỷ khiến gặp cái tên từng bắt cóc mình..

Em xanh máu mặt muốn trốn chạy nhưng với thân hình này, đôi chân này chạy sao lại thằng cao như cái sào tám mét đâu chứ. Takemichi vừa vào thế chuẩn bị chạy liền bị Akai bắt lại quăng một cách mạnh bạo vào xe.

" Ơ ơ ? T-tui có làm gì đâu sao lại bắt tui... "

Takemichi dường như sắp khóc tới nơi, tự dưng lại rơi vào thế khó. Còn nữa, đàn em bên ngoài của Akai luôn miệng gọi em là "Chị dâu" khiến Takemichi bối rối không thôi.

Quen biết gì nhau đâu mà...

" Đi ăn với tôi ! "

Akai thừa cơ hội kéo Takemichi vào lòng, không quên ra lệnh cho bác tài khởi động xe chạy đi.

Em hoang mang chưa hết cái này lại đến cái kia. Chỉ có đi ăn thôi mà làm giống như đi đòi nợ không bằng.

" Nếu tui nói không? "

" Tôi liền hiếp em ngay tại đây ! "

Mặt Takemichi chợt tái lại, trong đầu chửi thầm Akai là biến thái, ấu dâm, dâm tặc đủ thứ trên trời dưới đất. Nghĩ thầm thì dám chứ thốt thành lời thì không..

Em còn nhạy cảm về từ đấy...nhạy cảm về việc thân mật nữa.

" Ha..em luôn đáng yêu nhỉ? Takemichi "

Hắn nhân lúc em không phòng bị liền hôn vào gò má làm em giật mình đẩy hắn ra, ôm chặt thân thể nhỏ bé lại.

Gương mặt tươi cười giờ trở nên đỏ ửng, khóe mắt rỉ nước, miệng còn mếu máo sắp khóc đến nơi. Nhìn thấy thương lắm kìa.

" Mít ướt "

" H-hong có mít ướt !! "

" Đồ nhõng nhẽo "

" Đã nói là không có !! "

Hắn cứ trêu em miết, càng trêu em càng tức giận khiến mặt đỏ bừng bừng, hai bên má phồng to. Tưởng vậy sẽ làm Akai sợ nhưng ai dè hắn ngược lại rất thích nha. Hết bẹo má lại cắn nó, in hắn dấu răng luôn kìa.

Takemichi ấm ức mắng chửi nhưng Akai nào có để vào tai đâu. Như nước đổ lá môn vậy.

" Mách Kaku-chan mày !! "

" Thách nha, nhưng cái mỏ xinh xinh này không được hỗn. Anh lớn hơn bé đấy !! "

Takemichi tức thêm tức á..

" Làm người của anh đi, Takemichi "

" … "

Mỗi lần gặp Takemichi là Akai nói câu này, bộ nói hoài không chán hả ta ơi..

" Xin lỗi nhưng tôi- "

Chưa để Takemichi nói ra trọn vẹn câu thì môi em đã bị môi của Akai khóa chặt.

Bờ môi mềm mềm áp chặt vào nhau, Takemichi sợ hãi nhắm chặt mắt, mím chặt môi lại. Akai biết rõ Takemichi đang sợ, muốn trêu ghẹo em tiếp nhưng nghĩ đến cảnh tượng em khóc thì lại không nỡ.

Hôn lên bờ môi nhỏ một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sự yêu thương nhất.

" Tới nơi rồi, mở mắt ra đi "

Akai không muốn em nhớ lại những việc đau thương nữa liền xoa xoa mái tóc bồng bềnh, không quên việc gọi em nói cho em biết đã đến nơi.

Takemichi run run mở mắt, đập vào mắt em là hình ảnh nam nhân tuấn tú đang nhe răng cười. Cái tên chết bầm này, cưỡng hôn người ta rồi còn cười cười. Thấy không có ưa nổi luôn á.

Không để Takemichi kịp mắng mỏ gì hết, Akai nhanh chóng bế em xuống xe. Nơi dừng chân Akai chọn hôm nay là một nhà hàng lớn có tiếng ở Tokyo.

Takemichi tròn xoe mắt nhìn nơi tráng lệ trước mắt. Nhưng nhìn một hồi hình như có ai quen quen đang đứng trước cửa nhà hàng.

Em thì tò mò, còn Akai thì ngán ngẩm. Đã hành động một cách không ai biết rồi mà Mikey vẫn đánh hơi được nên đã đến đây từ trước chờ bắt người về.

Mẹ khiếp thật chứ !

Akai mặt mày đen thui tiến về phía trước, đương nhiên hắn vẫn giữ nguyên tư thế bế Takemichi trong tay.

" Trả người ! "

Chưa kịp vô tới cửa đã bị Rindou chỉa thẳng súng vào mặt. Akai thấy chuyện này quá đổi bình thường nhưng với Takemichi thì không. Em sợ tiếng súng lắm..

Takemichi sợ đến mức nép vào lòng ngực của Akai trốn đi, hai tay bịt chặt lỗ tai lại như không muốn nghe gì cả.

" Mày đang làm người của tao sợ đấy, ngài Haitani ! "

Akai nở nụ cười khinh bỉ tặng cho Rindou, tặng thêm một câu nói đánh dấu chủ quyền " Takemichi là của tao ".

" Một là mày thả người, hai là viên đạn này sẽ ghim thẳng vào đầu của mày đó thằng chó !! "

Rindou nghiến răng ken két đầy tức giận quát thẳng vào mặt Akai.

Khác với sự sợ hãi, Akai cười khinh, người tiến về phía trước cây súng. Hắn là đang thách thức Rindou bóp còi đi, để xem bên nào sẽ là người chịu thiệt.

" Bóp đi ! Mày bóp đi thẳng chó "

" Chó má nó ! "

Hắn càng tiến, Rindou càng lùi về phía sau. Rơi vào thế bí mẹ rồi.

" Rindou..Akai..đừng... "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro