C▸25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày bị điên à? "

Takemichi thay đổi sắc mặt, chẳng còn dáng vẻ vui tươi nữa mà thay vào đó là sự tức giận.

Nhưng, câu đùa này của Kokonoi không phải em chưa từng nghe thế mà lại phản ứng mạnh như vậy.

Trong phút chốc cả hai rơi vào trạng thái im lặng không ai nói gì. Yên đến mức nghe được cả nhịp thở đều đều cùng với âm thanh của đôi giày da chạm vào mặt đất.

Tay vẫn bế Takemichi nhưng lòng Kokonoi nặng trĩu, hắn tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà khiến Takemichi phản ứng mạnh đến thế. Nó chỉ đơn giản là câu nói đùa chứa sự chân thành của Kokonoi.

Hắn thì lòng nặng trĩu, em khác gì hắn đâu. Takemichi tự trách bản thân thật ngu ngốc khi đã để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến mọi chuyện. Em không cố ý mắng Kokonoi là đồ điên, em biết hắn chỉ đang đùa nhưng em lại chẳng thể nào kìm chế được mà lỡ lời.

Ai quên được ám ảnh chứ. 10 năm hay 20 năm trôi qua thì cái ám ảnh to lớn kia vẫn đeo bám họ huống chi là em. Một người chưa biết gì về đời, một người luôn lo lắng cho người khác mà không nghĩ gì cho bản thân...và là một người thật dễ dãi.

Cả một bầu không khí yên ắng bao trùm cả hai, Takemichi muốn bắt chuyện nhưng lại sợ. Kokonoi muốn nói lời xin lỗi cũng sợ sai. Hai người khác lạ, hai xúc cảm giống nhau. Takemichi yên phận để cho Kokonoi bế vào chiếc xe hơi.

Hắn đặt em ngồi phía trong, hắn ngồi ở ngoài, cách nhau một khoảng lớn. Kokonoi ra lệnh cho tài xế chở về nhà chung của Phạm Thiên, hắn sợ Takemichi lạnh nên đã lấy chiếc chăn mỏng đã được chuẩn bị từ trước đắp lên cho em.

Em nhận được chiếc chăn, muốn nói lời cảm ơn nhưng miệng lại cứng ngắc, chẳng thể nào nói được. Lúc này Takemichi thật ghét bản thân mình, có mỗi chuyện nói lời cảm ơn cũng làm không xong.

" Mày đói à? "

Kokonoi nhận thấy sự khác lạ ở em liền lên tiếng hỏi han. Sợ em đói, buồn, lạnh..sợ đủ thứ cả.

" K-không "

Takemichi đáp.

Thế là hết, bầu không khí trong xe lại trở nên ngột ngạt. Takemichi ngồi một góc ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính. Kokonoi thì làm việc, lâu lâu lại liếc mắt sang nhìn Takemichi.

Kokonoi cảm nhận được sự buồn bã trong em. Đôi mắt xanh lấp lánh kia hôm nay nó lạ quá, chẳng còn sức sống như hôm nao nữa. Hắn vẫn còn nhớ như in cái ngày hắn gặp em. Đôi mắt xanh kia kiên cường và xinh đẹp làm sao, cả cơ thể bé nhỏ lại dám chống đối với Taiju.

Ấn tượng ban đầu của Takemichi đối với Kokonoi là rất sâu sắc. Có chết hắn vẫn sẽ không quên được. Từ bóng dáng, nụ cười đến từng cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng ấy đã khắc sâu vào tim hắn.

Hắn chăm chú nhìn Takemichi đến mức quên đi sấp tài liệu còn đang dang dở. Kokonoi si mê ngắm nhìn em, còn em thì đang vật lộn với đống suy nghĩ hỗn độn.

Em nghĩ nhiều thứ lắm... Những suy nghĩ cứ bủa vây lấy em, mãi nghĩ về nó mà chẳng biết tự bao giờ em đã thiếp đi.

Takemichi thiếp đi bên cạnh cửa kính với chiếc bụng đói meo. Dáng ngủ Takemichi lúc này tựa như thiên sứ. Mái tóc đen rũ xuống, hàng lông mi dày cụp lại, đôi môi chúm chím chép chép như đang thèm thứ gì đó.

Kokonoi chỉ đợi khoảng khắc này thôi !

Em ngủ say, hắn mới mạo phạm đỡ em gục đầu vào vai mình để ngủ. Mọi hành động của Kokonoi rất dịu dàng, ánh mắt của hắn nhìn Takemichi đầy sự yêu chiều.

Nhịp thở đều đều bên tai làm Kokonoi yên tâm nhưng vết đỏ trên mặt em thật làm hắn phẫn nộ. Về nói Mikey đi xử lý quỉ cái đó mới được.

Đường đường là bảo bối tâm can của hắn mà lại bị ức hiếp quá đà. Bảo bối tâm can là hắn đang tự ảo tưởng chứ Takemichi là vợ của Kakuchou !!

Kakuchou có ở đây đã bay vào làm một trận battle với Kokonoi rồi.

'' Hanagaki...mày thật thu hút ong bướm. Mày làm vậy sao tao có cơ hội để chạm đến mày đây? "

Kokonoi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Takemichi mà nâng niu như viên ngọc quý. Hắn xoa xoa bàn tay nhỏ rồi nắm lại thật chặt như sợ mất em.

Đúng thật, hắn rất sợ mất em. Nhưng điều hắn sợ nhất đã xảy ra rồi... Nực cười.

" Ngắm nhìn mày từ xa lâu lắm nhưng tao chẳng thể nào can đảm để nói ra lời yêu. Tao hèn hạ lắm đúng không? "

Mắt Kokonoi đượm buồn, hắn tự độc thoại một mình. Lời thoại nào cũng khiến người nghe được nó tan nát cõi lòng..

Bác tài xế đã làm cho Kokonoi lâu rồi nhưng lần đầu thấy cậu chủ mình lại chất chứa tâm sự. Đúng là chẳng có ai bình thường khi rơi vào lưới tình cả.

Một người giàu nức vách như Kokonoi thì có hàng tá người sẵn sàng buông bỏ mọi thứ để theo hắn nhưng trong lòng hắn đã có người thương. Một người được mệnh danh là ánh sáng, là hi vọng..là anh hùng.

Mãi lo độc thoại, chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng tại điểm cần đến.

Kokonoi dẹp đống tài liệu sang một bên, vuốt lại mái tóc cho Takemichi. Không có nói là Kokonoi hôn lén vào má của Takemichi đâu, chỉ là hắn lỡ va chạm môi vào má thôi.

Hắn đỡ em, bế em vào lòng rồi mới bước ra ngoài xe. Lo sợ Takemichi sẽ bị giật mình nên Kokonoi đi từng bước rất nhẹ nhàng. Hắn yêu chiều đặt đầu em tựa vào lòng ngực, chớp lấy thời cơ hôn vào trán em một cái nữa.

Từng bước từng bước vào nhà... Chưa bước tới cánh cửa thì đột nhiên cánh cửa tự mở.

Đập vào mặt Kokonoi là hai ông tướng Kakuchou và Sanzu. Nãy vui biết bao nhiêu thì bây giờ Kokonoi lộ rõ vẻ chán nản.

" Đi ra ! "

Kokonoi ra lệnh nhưng Kakuchou với Sanzu hóa tai trâu nên đâu có nghe. Đứng chặn trước cửa vậy đó, chịu không chịu buộc chịu.

" Đưa Bakamichi cho tao ! "

" Mắc cái đéo gì? "

Màn battle giữa Kakuchou và Kokonoi bắt đầu, Sanzu làm trọng tài.

Hiệp 1

" Mày cút ra coi, Kakuchou ! "

" Mày mau bỏ bàn tay thúi của mày ra khỏi người Bakamichi ! "

Hiệp 2

'' Mày tin tao dùng tiền đè chết mày không? "

" Mày có tin tối nay tao cho mày ăn cơm với con ki ki không ? "

... Hiệp N+

" Mày lấy tư cách gì mà kêu tao đưa Takemichi? "

" Tao là chồng, em ấy là vợ. Và tụi tao đã kết hôn chỉ chưa đám cưới !!! "

" .. "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Hôm nay ra trễ ờiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro