C▸36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm giữa Takemichi và Sanzu ngày càng một thân thiết hơn, nói tam giác tình cũng là hơi quá. Trong Phạm Thiên mà nói ai cũng yêu Takemichi nhưng không thể nói được vì cạnh em luôn kè kè hai ông satan là Sanzu và Kakuchou.

Như những đôi vợ chồng son khác thôi, sáng chào nhau bằng những cái hôn, tối về nhà có em chờ. Mỗi ngày cứ thế trôi qua trong niềm hạnh phúc dâng trào. Chuyện giường chiếu thì vẫn có nhưng phải canh lúc mọi người không có nhà mới dám hành sự, em phận ở "ké" nên phải biết điều.

Thấm thoắt Takemichi định cư ở Phạm Thiên cũng được hai tháng, tất cả trên dưới đều yêu quý em bới cái tính thật thà, lương thiện lại hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Tuy Kakuchou và Kokonoi không cho Takemichi động chạm vào việc nhà nhưng em vẫn kiên quyết làm. Hễ có ai cần là Takemichi sẵn lòng giúp đỡ, có đợt nào đấy đàn em mới vô bảo Takemichi hệt như cu li liền bị Sanzu đấm cho gãy mấy cái răng.

Takemichi không ngại giúp đỡ mọi người xung quanh, chỉ ngại mấy thằng cha này ghen tuông tầm xàm ba láp rồi suy diễn đủ điều. Kakuchou và Sanzu đã quá lắm rồi giờ lại đâm ra thêm Kokonoi, Haitani đồ đồ đó, riết cái nhà tưởng như cái sở thú. Kakuchou và Sanzu tự nhận bản thân là chính thất còn Kokonoi là tiện tì, Haitani là ả tiện nhân không danh không phận nên không có quyền lên tiếng ở đây.

Công nhận, như cái rạp xiếc hỗn hợp. Nhắc mới nhớ, cả hai tháng nay em chẳng hề gặp mặt Mikey đâu cả. Tự dưng thấy nhớ nhớ...

Cứ cách vài ba hôm em lại sang phòng của Mikey dọn dẹp để không phải đóng bụi. Thường thì chỉ dọn dẹp sơ sơ như quét nhà, giặt giũ mền và ga trải giường thôi. Không biết hôm nay lại ma xui quỷ khiến gì mà Takemichi lại mở tủ Mikey ra và bắt gặp được cuốn album.

Tính tò mò nổi lên, Takemichi phải đấu tranh tư tưởng lắm mới lấy cuốn album đó ra xem. Phòng Mikey vốn u tối không ánh sáng nên Takemichi quyết định dẹp luôn cái rèm cửa, chào đón ánh nắng thật ấm áp.

Chuẩn bị cho bản thân một tách trà hoa nhài nóng, một chiếc ghế lười ngồi cạnh cửa sổ. Ánh nắng sớm không gắt lại rất ấm áp chiếu rọi lên người mỹ thiếu niên, mái tóc đen bồng bềnh lay nhẹ mỗi khi có gió thoảng qua. Takemichi ngồi xuống chiếc ghế lười, nhăm nhi tách trà và lật từng trang album ra.

Từng trang, từng trang, em lật một cách chậm rãi. Mỗi trang là những kỉ niệm khó phai, ấy lại khiến em nhớ về dòng thời gian trước. Một Mikey vui vẻ, hòa đồng lại làm cho người khác khiếp sợ khi điên lên, em cũng thế. Nhớ như in cái khoảng khắc em bị Mikey đánh bầm dập, em sợ đôi mắt đen láy vô hồn ấy...

Gương mặt khả ái hiện lên nét ưu tư, Takemichi sờ lên trang có ảnh em và cả Mikey. Quá khứ sao lại đẹp quá, thực tại nó vẫn đẹp nhưng tối tăm quá.. Mang theo kí ức của dòng thời gian cũ liệu có phải điều đúng đắn không.

Takemichi rơi vào trầm tư, suy nghĩ nên chẳng biết từ lúc nào trong phòng lại xuất hiện một người nữa. Người ấy không ai khác chính là chủ nhân của căn phòng này- Mikey.

Thường thì hắn sẽ phẫn nộ nếu như có kẻ dám bước vào phòng hắn mà chưa được sự cho phép, còn quá đáng hơn khi xâm phạm quyền riêng tư nhưng đối với Takemichi thì khác. Em là ngoại lệ cũng là giới hạn duy nhất và cuối cùng.

Hắn nhẹ bước tiến, đứng sau lưng em xem em làm gì. Mọi hành động, biểu cảm trên gương mặt em đều được hắn thu vào trong mắt. Từng cái cau mày đến cắn môi mình khi lật những trang ảnh. Mikey vẫn đứng sau lưng, dõi theo em đến khi em lật xong cuốn album ấy.

" M...Manjirou đồ ngốc..đại đại ngốc "  Takemichi tức giận đánh yêu vào cuốn album.

Môi em chu chu ra tỏ vẻ hờn dỗi, hai chiếc má bánh báo lại có dịp phồng lên trong yêu vô cùng. Người ta như vầy mà, có tin là đã có hai anh chồng kẹp hai bên nách không? Điều này quá là bất khả thi nhưng đó là sự thật, trong tương lai sẽ không dừng lại ở con số hai đâu, mà còn tăng dài dài nữa.

Ngắm nhìn em một chút nữa, Mikey phì cười gõ nhẹ vào đầu Takemichi.

" Mày mắng ai đấy? "

" Mi...Mikeyy !! "

Takemichi bị cái gõ đầu làm cho bừng tỉnh, giọng nói quen thuộc này nữa. Bất ngờ đến chẳng thể phản ứng nổi ngoài há họng tròn xoe mắt nhìn Mikey.

Trong mắt Takemichi lúc này toàn hình bóng hắn, nhưng sao lại gầy đi thế kia. Dáng vẻ xưa đã bị công việc làm cho hao mòn đi. Quầng thâm mắt đậm đi, Mikey trông hốc hác quá.

" Mày khỏe không...trông mày không được tốt. Gầy đi nhiều rồi "

Câu đầu tiên em mở lời không phải là xin lỗi khi tự tiện lấy đồ của hắn, càng không rặn hỏi hắn đã đi đâu suốt hai tháng qua. Takemichi rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến Mikey đau lòng.

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại quỳ xuống dưới chân em. Tôn nghiêm của một Boss lớn đã hoàn toàn biến mất, hắn không phải là Mikey nữa mà là Sano Manjirou. Không mang dáng vẻ đáng sợ với đôi mắt sắc lẹm nữa mà thay vào đó là sự ấm áp vô cùng.

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu trước hành động này của hắn. Tự dưng quỳ gối như này khác gì em phạt hắn đâu.

" M-- "

" Suỵt "

Mikey đưa một ngón tay lên môi em ra hiệu im lặng. Đến khi Takemichi không nói nữa hắn mới buông, đôi bàn tay chai sần nắm lấy đôi bàn tay em. Bàn tay hắn lạnh quá, em có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo này.

" Tao không phải Mikey, tao là Manjirou. Một kẻ khát máu lẫn khát khao được yêu. Cho tao cơ hội được không, tao rất yêu mày, Takemitchy "Mikey hôn lên mu bàn tay em rồi "tỏ tình".

Takemichi đứng hình, xịt keo cứng đơ người. Tự dưng từ đâu lòi ra rồi tỏ tình người ta vậy. Sao hay vậy quá à..

Khung cảnh lúc này thật lãng mạn, em ngồi trên ghế, hắn quỳ gối dưới chân em và nói những gì hắn chưa từng nói. Ánh nắng dần tắt đi, gió thổi nhẹ nhè, thanh âm trong căn phòng chỉ còn lại tiếng gió thổi tán cây rung lẫn tiếng hai con tim đang đập loạn nhịp.

Thình thịch --

Thình thịch --

Đứng trước lời tỏ tình ấy, Takemichi không biết phải làm gì cả. Nhận lời không được, từ chối lại không xong. Cảm xúc trong em giờ hỗn loạn quá..

" Mày bối rối cũng phải-- "

" Nếu như tao nói, mày đã từng giết tao mày có tin không, Mikey..à không Manjirou "

Em nhẹ giọng hỏi, câu hỏi đơn giản nhưng lại gây cho Mikey một áp lực vô hình.

" Mày giết lại tao đi-- "

" Tên điên khùng này " Khùng từ dòng thời gian này đến dòng thời gian khác.

Khẽ cười nhạt, Takemichi rút tay mình ra khỏi bàn tay của Mikey khiến hắn hụt hẫng. Dường như Mikey đã làm mất đi một thứ gì đó rất rất quan trọng. Giương ánh mắt khó hiểu nhìn em, hắn khó xử như thế này còn em lại một mặt bình thường như vậy ư. Có phải em là đang xem thường hắn không..

" Manjrou này...mày hiểu yêu là gì không-- "

" Yêu là mày, trong tâm trí chỉ có mỗi mày. Tao thừa nhận tao không hoàn hảo nhưng tao sẽ hoàn hảo nếu như đó là điều mày muốn..Phải, tao từng giết mày nhưng xin mày đừng giết đi hi vọng yêu ấy "

Lệch nguyên tác rồi, lệch dữ lắm lệch rồi. Trời ơi ai cú Takemichi khỏi chuyến này được không. Em suýt bị tên điên này làm cho động lòng rồi, vốn dĩ có ghét gì đâu, thương không hết giờ lại nói mấy lời này thì vài giây nữa thể nào dàn chính thất cũng thêm một người. Tam cung lục viện là sắp có thiệc.

Takemichi không nói không rằng, em chỉ hành động. Đặt cuốn album xuống, em từ từ nâng mặt Mikey lên và đặt lên môi hắn một nụ hôn. Không ướt át cũng không quá lãng mạn nhưng nó lại chính là đáp án cho câu tỏ tình của Mikey.

Nụ hôn quá đổi bất ngờ, không nằm trong dự tính của Mikey đã khiến hắn đứng hình gần một phút. Cứ trơ trơ mắt nhìn em cười cười chứ không thể nào động đậy được. Chết rồi, mừng quá nên muốn quên nói như nào luôn rồi.

" Takemitchy.."

" Cất kỉ nó nhé. Giờ thì đi tắm đi tao xuống nấu cơm cho ăn. Chắc cũng đói rồi chứ, đúng không? "

Takemichi mỉm cười thật tươi với Mikey rồi chào tạm biệt ra ngoài, để lại một mình hắn đứng hình hệt pho tượng. Đến khi xác định rằng Takemichi đã rời đi rồi thì Mikey mới nằm lăn ra sàn, tay hắn ôm cuốn album rồi nằm cười như điên vậy đó. Cười xong mếu máo sắp khóc cái cười ha hả tiếp.

Người ta nói, yêu vào thì đâu còn lý trí và bình thường nữa. Mikey là ví dụ điển hình ấy..

Nào ai biết, Takemichi rời phòng Mikey rồi mới ngã khụy xuống nền nhà. Tay chân Takemichi bủn rủn cả lên, mặt mày đỏ hơn quả cà chua chín mọng nữa. Phải nói là hồi nãy Takemichi đã rất rất cố gắng để giữ được bình tĩnh và làm những hành động đó đó. Mô phật, tay chân Takemichi sắp rụng rời rồi.

Ấy là, hậu cung của Takemichi đã nạp thêm một ái phi tuyệt sắc giai nhân rồi. Tiếp theo sẽ là ai đây..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro