C▸6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đời hạnh phúc nhất của con người là khi người thương mình chấp nhận buông bỏ mọi thứ, bỏ qua miệng lưỡi thiên hạ mà cúi đầu trước mình trao chiếc nhẫn thể hiện cho tình yêu thì chắc chắn bạn đã tìm đúng hạnh phúc.

Giây phút hạnh phúc dâng trào, nước mắt không kiềm được mà chảy ra..nhưng lúc này nó lạ lắm !

Kakuchou cầm trên tay chiếc nhẫn liền cứng đơ trước sự làm phiền của người khác.

" Đồng ý con mẹ mày !! "

" Sa..Sanzu? "

Takemichi nghiêng đầu nhìn nam nhân đầu hồng chóe đang đứng cạnh cửa đã bị đạp hư. Em không hiểu tại sao gã lại ở đây.

Ngược lại với Takemichi ngây thơ không hiểu chuyện thì Kakuchou mặt đen hơn lọ nồi, hắn siết chặt chiếc nhẫn trên tay. Hận không thể một đấm đá văng thằng cha phá đám hạnh phúc gia đình.

Đồ ả Xuân trà xanh !!

" Bakamichi nên đi tắm rồi đấy, tao có chuẩn bị nước ấm cùng một ít hương liệu giảm đau hết cả rồi "

Kakuchou dường như chẳng để con người khó chịu kia vào mắt mà xem nó như không khí. 

" Ừa..chu đáo quá đi "

Takemichi mắt sáng long lanh trước sự chu đáo này của Kakuchou. Bỗng dưng cơ thể bé nhỏ của em bị nhấc lên bởi hắn. Kakuchou bế em lên khiến em ngại đỏ mặt mà chui rút vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

" Thả xuống ! Tao..tao tự đi được mà " Takemichi đỏ mặt ngượng nghịu thỏ thẻ bên tai Kakuchou.

Đáp lại Takemichi bằng tiếng cười phá lên, hắn yêu chiều hôn lên môi nhỏ một cái rõ to rồi tiếp tục công việc đưa em vào nhà tắm.

Takemichi bị trêu đến ngượng mà đầu muốn bốc khói, em không quan tâm hắn nữa đâu. Mặc kệ hắn làm gì thì làm.

Nhìn cặp đôi như vợ chồng son kia tỏa ra năng lượng ngọt ngào và một bầu không khí hường phấn như tát vào mặt Sanzu đứng trời trồng ở đấy.

Ủa rồi hai con người kia có để ý đến sự hiện diện của gã từ nãy giờ không vậy? Phát cơm tró có quá đáng với một người mới bị hất tay trên như gã không vậy..

" Ủa rồi bọn bây có để tao vào mắt không? " Sanzu đứng chết trân ở ngoài cửa mà vọng vào nhà tắm.

Nhưng rất tiếc, Kakuchou đã bịt tai Takemichi lại để em khỏi phải nghe lời phàn nàn từ ai kia.

" Bakamichi ngâm mình lát rồi thay đồ. Xong hết thì gọi tao lên đưa mày xuống nhà dưới ăn sáng " Kakuchou xoa đầu Takemichi nói với giọng điệu quan tâm hết mức

" Không cần phải thế !! Tự lo được mà, Kaku-chan yên tâm làm việc đừng để Sanzu đợi "

" Mày đang ở cạnh tao mà nhắc đến người khác sao? Nhẫn tâm quá đấy "

Kakuchou nghe Takemichi nhắc đến nam nhân khác ngoài hắn liền nhíu mày khó chịu. Đã đành, người đó lại là người chém hắn với bé yêu của hắn..thế mà lại.

" Tao..tao xin lỗi mà !! "

Em nhìn thấy mặt Kakuchou thoáng nét buồn liền biết mình sai ở chỗ nào nên liên tục nói lời xin lỗi. Bối rối quá em cũng chẳng biết làm gì thêm mà vươn người lên giữ mặt hắn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn thay lời xin lỗi.

Takemichi thề, cái này là do cơ thể em tự động làm chứ em không có muốn đâu !!

" Bakamichi nay chủ động nha, yêu lắm cơ "

Kakuchou nhìn người thương chủ động hôn mình liền sướng rân người hôn lại Takemichi. Không để em kịp hoàn hồn thì hắn đã rời khỏi nhà tắm để cho Takemichi có không gian riêng.

Vừa bước ra khỏi nhà tắm, đóng cái cửa lại..hắn ngay lập tức thay đổi sắc mặt nhìn nam nhân trước mắt.

" Ai cho mày vào nhà tao? Không phải tao nói nhà tao cấm chó à "

" Thì sao? Trình mày cấm được bố mày chắc ? "

Chẳng ai nhường ai, Kakuchou cùng Sanzu mắt chạm mắt..đối mặt nhau cãi tay đôi thiếu điều hắn muốn dùng chiếc dép lào đập vô mặt Sanzu luôn.

" Cút về nhà mày đi ! "

" Tại sao tao phải cút ? "

" Vì đây là nhà của tao và vợ tao, đặc biệt nhà tao cấm chó dại như mày đấy Sanzu à "

" Vợ mày là con điếm nào tao múc hết hai bọn mày ! "

" Điếm bà nội cha mày chứ điếm ! "

Bốp-

Binh-

Bốp-

Chát-

Hàng loạt âm thanh tác dụng vật lý vang lên..

Một chữ cũng điếm hai chứ cũng điếm của Sanzu đã thành công chọc điên Kakuchou lên, hắn không nhân từ mà đấm thẳng vào mặt Sanzu. Gã cũng có thua gì ai, mồm đã độc lại còn hay nói. Nói sai mà nói hoài thế còn đánh lại Kakuchou.

Tiếng va chạm xương cốt lẫn nhau lớn làm Takemichi trong nhà tắm không biết chuyện gì mà vọng ra hỏi thăm.

" Kaku-chan có chuyện gì ngoài đó mà ồn thế ? "

Kakuchou nghe thấy giọng em liền thay đổi sắc mặt, đổi lại tông giọng.

" Làm ồn đến mày sao, tao vô ý quá ! "

" Co- ...ưm "

Biết thằng cha Sanzu mở mồm ra là có chuyện nên Kakuchou nhanh tay bịt mồm gã lại.

" Có chuyện gì sao á? "

" Mày tắm đi nha, tao cùng Sanzu xuống nhà dưới. Đợi vợ đấy !! "

" Ai vợ mày chứ..đồ vô liêm sỉ.. "

Takemichi nghe được câu này tức khắc ngại muốn xỉu..

" Bakamichi nha.. Liêm sỉ gì tầm này, ăn được mày là được rồi. Tao đi xuống nhà dưới đây ! "

Dứt lời, Kakuchou liền lôi đầu Sanzu xuống nhà dưới nói chuyện. Dám nói vợ yêu của ông đây là điếm hả, cho mày tới công chuyện với tao.

" Gì đĩ mẹ..lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Mắc ói ! "

Sanzu bị lôi như bao tải xuống nhà dưới thì tức giận không thôi, miệng thì vẫn lảm nhảm đến khi Kakuchou nhét vào mồm gã cái bánh mì.

" Sủa lẹ, sao đến đây. Mày có mục đích gì? "

" Đi chơi "

Gã mồm nhai bánh mì, ngồi trên ghế với cái tướng như má thiên hạ mà không xem mặt chủ nhà đã đen đến mức nào.

" Cút về hộ, vợ tao không ưa mày "

" Cút cút cc "

Bốp-

" Đm đau "

" Mở mồm ra là tục không thôi, hỏi sao vợ tao chả ưa mày "

Sanzu quả thật độc mồm mà còn tục, Kakuchou bắt ghét cái tính này liền tặng cho gã chiếc dép lần nữa.

" Công việc đâu mà rảnh rang đến đây phá đám chuyện vợ chồng tao hả? " Kakuchou nhâm nhi tách cà phê nóng hổi vừa rặn hỏi chuyện Sanzu.

" Mày dồn hết cho tao rồi ở đây hú hí với thằng cống rãnh- "

Bốp-

Sanzu lần nữa bị dính chưởng, lần này là cái cốc nhựa.. Mở mồm ra hết điếm rồi nói vợ hắn là cống rãnh. Kakuchou thề, thằng này mốt đeo bám Takemichi thế đéo nào cũng bị chửi.

" Clm biết đau không hả? Mắc đéo gì chọi vậy, ăn hết của ông nội ông ngoại mày ha gì ? "

" Nói nhanh ! " Kakuchou tuy người ở đây nói chuyện nhưng tâm trí vẫn ở trên lầu và nhớ đến cái hôn khi nãy.

" Tao dồn hết công việc cho Takeomi rồi. Lần này được giao nhiệm vụ ở nơi đây nên tao xin Boss làm xong cho đi giải stress "

Sanzu miệng nói thì nói chứ chưa có nghĩ đến cảm nhận của chú già.

Takeomi khi biết tin thằng em nó dồn hết công việc của nó lẫn Kakuchou cho chắc sốc đến bay màu.

" Tội nghiệp.. "

Kakucho thầm cảm thương cho Takeomi ở nơi nào đó đang khóc gớt nước mắt.

" Thằng cống rãnh cũng quay về sao..nó có biết vụ tao với mày cũng thế không? "

Bầu không khí trùng xuống đáng kể trước lời nói của Sanzu, Kakuchou cũng bỏ tách cà phê uống dang dở kia xuống bàn, mặt trở nên căng hơn.

" Ừm, tao không mong mày sẽ nói cho Bakamichi biết. Đến lúc, tự khắc tao sẽ nói "

" Tao không thích lo chuyện bao đồng nên tùy mày "

Sanzu cũng không biết bản thân mình đang bị gì nữa. Từ lúc gã thấy Takemichi trong vòng tay Kakuchou thì gã khó chịu lắm. Gã nợ Takemchi câu xin lỗi, gã không có cảm xúc với Takemichi mà..sao lại thấy thật ganh tị với Kakuchou.

Gã từng khiến người Takemichi một mực muốn cứu đi vào tăm tối..chính gã, cũng chính gã đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống người bạn thân thuở nhỏ và tính mạng của em.. Sanzu chẳng có tư cách gì ở đây để ganh tị hay ghen ghét hết, gã chỉ muốn xin lỗi và nhận được sự tha lỗi từ Takemichi thôi. Mục đích là thế..mãi không đổi.

Mốt đổi vả thấy bà nha Sanzu !

" Tao biết mày đang suy nghĩ những gì. Giờ thì mày về được rồi đấy "

Nói câu trước nghe lọt tai ghê, chen thêm câu sau thấy mà ghét. Đuổi gì đuổi mãi vậy..

" Không, tao ở đây !! "

" Cút về đi thằng đầu hồng này, clm cút về đi. Vợ tao không ưa màyy !! "

" Tao sẽ ở đây ! Đéo có về !! "

" Má, thằng dai như chó "

Đây, hai con người này mà ở cùng nhau chỉ cón nước đấm với đá chứ làm mẹ gì được.

Takemichi sau này khổ rồi.

" Sanzu này..mày không yêu, không thương, không thích Takemichi thì hãy để tao làm. Nhưng làm ơn..tao xin mày đừng để Takemichi phải khóc, phải đau đớn được không? "

" … "

" Takemichi còn để mày vào mắt nên mới nhắc đến tên mày, em ấy chưa từng quên bất kì ai và cũng chưa từng để người khác chịu thiệt thòi. Một mình em ấy gánh đủ, đôi vai nhỏ bé ấy đã gánh quá nhiều thứ rồi "

" Tao- "

" Sanzu, ông trời thương nên cho tao với mày quay lại tương lai này, tuy nó tệ hại nhưng con sửa được những lỗi lầm kia. Cùng tao bảo vệ em ấy được không? "

" … "

" Cùng nhau chuộc lỗi, đem lại hạnh phúc, trả lại nụ cười vốn có cho em ấy. Takemichi xứng đáng có được hạnh phúc! "

Sanzu rơi vào trầm tư khi nghe lời bộc bạch đến từ tận đáy lòng của Kakuchou liền nhói đau.. Gã biết lý do tại sao Kakuchou nói thế, bởi lần này gã đã lỡ chuốc họa vào thân cho cả ba.

" Tin tao chứ, Kakuchou? "

" Đừng làm tao thất vọng "

" Được, bảo vệ ánh dương của chúng ta !! "

" Ok chó điên ! "

" Điên bà nội mày !!! "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author: Zycarot

Ngon ghẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro