Chap 7: "Mày biết cậu ấy sao? Sao mày biết cậu ấy được chứ?!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad. ]

























Từ khi chạm vào, Phạm Thiên đã là nắm mồ có thể vùi lấp cậu bất cứ lúc nào.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu là chấn động từ má trái, một loại cảm giác đau đớn.

Tên Sanzu đó đánh cậu thật sự đủ ác, đấm mạnh như thế khiến cậu ngã ra, bên má nhanh chóng bầm một mảng to.

Ah..chết thật à?

Giờ lúc này trong đầu cậu chỉ là mấy chữ đó thôi.

Vừa đánh một cú trời giáng như thế nhưng với gã hung thần này thì làm sao đủ.
Sanzu, gã bước nhanh đến, mỗi bước lại như muốn dẫm nát mặt đất, cứ như thế tiến gần cậu, lúc gã ở ngay trước mặt cậu thật tâm nghĩ không biết mình sắp chết bao nhiêu lần nữa.

Takemichi ngước nhìn Sanzu đứng sừng sững ở trước mặt.

Bộp!

Âm thanh vang dội, Sanzu ngồi thụp xuống, nắm lấy gáy cậu ở phía sau rồi một cơn đau giáng cho cậu.
Cứ một đấm lại một đấm liên tục, gã nhắm vào đầu cậu mà hạ tay liên miên, mỗi cú đều dùng hết sức tung ra.

Takemichi ngồi im chịu trận mà không thể làm gì nhưng không phải không làm mà là hoàn toàn bất lực, sức lực của cậu làm sao bì được gã này.

Kakuchou ở một bên chứng kiến toàn bộ, do vẫn còn chưa hoàn hồn bởi câu hỏi vừa nãy thì từ đâu tên đầu hồng kia chớp nhoáng xuất hiện rồi dập cậu tới tấp.
Hắn hoãn hồn lại rồi lập tức xông tới đạp tên Sanzu sang một bên, luống cuống tay chân mà không biết nên chạm vào Takemichi từ đâu, nhìn qua cậu chắc chỉ bị thương ở phần đầu và mặt thôi, dịch đỏ đã ứa ra ở mũi khiến nhìn vào trông cậu càng thê thảm.

Vừa định bế cậu lên thì bản năng khiến gã quay về sau thế mà lại kịp thời ngăn được cú đá hiểm vào đầu.

Kakuchou dùng cù chỏ cản lại bàn chân sắp giáp đầu mình.
Mà gã gây ra thì vẫn không có dấu hiệu thu chân, lại càng dồn lực hơn.

"Thằng chó điên!"

Kakuchou hắn nghiến răng mắng chửi.

"Ừ, thế mày đang làm gì? Con chuột cống đó dám đánh tao mày còn bảo vệ nó? muốn tạo phản à?!"

Gã Sanzu đáp lại gây gắt và song đó lực chân gã càng dồn thêm sức chèn ép Kakuchou.

Hắn cũng không yếu thế, gã lức bao nhiêu hắn cũng thêm sức bấy nhiêu.
Như biết không thể cứ duy trì mãi thế nên gã cũng lùi bước, hắn được đà hất gã ra xa một khoảng, tiếp đó hắn quay lại đối mặt với gã và cũng thủ thế bảo vệ cậu ở sau lưng. Khí thế hắn nhìn gã hệt muốn cảnh cáo nếu gã dám mon men đến tổn thương cậu lần nữa thì gã cũng không nương tay.

Gã Sanzu chứng kiến một màn này thì càng muốn phát tiết, một con chuột cống từ đâu đến dám vờn gã một cú đau vậy mà tên Kakuchou trước giờ lầm lì trong tổ chức thì nay lại ra sức bảo vệ con chuột cống đó.
Xem gã có nổi điên không!

Gã còn lâu mới chùn bước vì cái khí thế đó vẫn nhấc bước đi đến còn cả cầm lấy katana từ tên đàn em đưa đến.
Từ nãy giờ đều có 10 mấy tên ở đó nhưng tên nào dám tiến tới can ngăn hai người hung thần khí thế át sát này.

Cũng không hoàn toàn là vậy, trong tâm mấy tên này ngược lại rất trông đợi màn đối đầu giữa hai cốt cán của Phạm Thiên.

Tưởng chừng là vậy nhưng bầu không khí chết chóc đã bị thay thế.

Tiếng bước chân dồn dập về phía bọn họ, tất cả đều bị thu hút mà nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

Đám đàn em vừa nhìn thấy người xuất hiện thì sóng lưng lạnh ngắt còn thêm cơ thể đã theo bản năng khép nép biểu hiện sự e dè sợ hãi.

Gã Sanzu biết người đang đi lại là ai thì trên gương mặt đã dịu đi không ít, có thể thấy gã đã bình tĩnh hơn.

Kakuchou xem biểu hiện của gã cũng biết là ai, theo bản năng mà nhìn lại Takemichi ở sau lưng bằng ánh mắt lo lắng còn thêm mất mát. Hắn nhanh chóng quay người lại rồi ôm cậu vào lòng.

Sanzu nhìn thấy thì tâm trạng vừa dịu lại đã bùng phát lần nữa.

"Mẹ khiếp Kakuchou!"

Ngay lúc định xông đến thì gã cảm nhận bên vai có một bàn tay đặt lên, nhìn qua thì thấy ngay gã Takeomi.
Biết gã có ý ngăn mình nhưng Sanzu nào quan tâm mà vẫn không bỏ ác ý.
Takeomi cũng biết bản thân không thể cản nhưng người kia thì chắc chắn tên chó điên này không thể bỏ ngoài mắt.

Đúng như gã nghĩ, Sanzu vừa hất tay gã thì người kia liếc mắt một cái Sanzu cũng chỉ cắn răng, siết tay mà an phận ở một bên giữ im lặng.

Sau khi dẹp qua Sanzu thì người kia đi về phía Kakuchou và Takemichi.

"Tụi mày đang làm gì?"

Tông giọng âm trầm hốt ra tiếng nói lại không mang theo chút cảm xúc gì thế mà khiến người nghe thấy lạnh lẽo.

Ánh mắt người đó thì nhìn chằm chằm về phía cậu.

Lại vô tình thế nào mà lúc đó cậu mở mắt nhìn về phía người đó, cả hai chạm mắt nhau.
Lúc 4 mắt giao nhau cậu thoáng cảm thấy rúng mình vì đôi mắt của người kia.

Nó đen, sâu thẩm và nhìn tới cậu lại như muốn nhấn cậu vào sâu, dìm cậu vào đó.

Nó khiến cậu khó thở, ngỡ như cơ thể bị thứ gì đè nén làm cậu không thể hô hấp được.
Lại đột ngột lúc đó không ngờ tới nhất chính là giọng nói âm trầm vô giác đó lần nữa vang lên.

"Ta-ke-mic-chi?"

Là tên cậu, từng âm tiết trong tên được đánh vần rồi được biến tấu.
Nghe qua giống như một biệt danh đáng yêu nhưng cách gọi và giọng nói của người nọ khiến nó trở nên kì lạ.

Dù kì lạ nhưng vẫn nghe ra được nó là tên cậu, cậu trợn mắt, sửng sốt nhìn người đó kinh ngạc lại cũng sợ hãi không kém vì như những người ở đây Takemichi biết rõ người vừa gọi tên mình là ai, có vị trí như thế nào.

'Phạm Thiên' người đứng đầu cái tên ác mộng đó.

'Sano Manjirou' hay thường gọi là Mikey.

Cậu không hiểu cũng không biết vì sao người nọ lại biết đến mình.
Không những riêng cậu mà Kakuchou cũng ngỡ ngàng.

Mày biết cậu ấy sao? Sao mày biết cậu ấy được chứ?!

Suy nghĩ nghi hoặc men theo bất an của hắn như lộ rõ trên biểu cảm mà ánh mắt hắn chất vấn nhìn về phía Mikey.

Còn Mikey hắn không dừng lại ở đó, đưa ánh mắt ra hiệu về phía anh em Haitani vừa đến nơi.

Hai gã cũng hiểu ý mà đi đến chỗ Kakuchou và Takemichi nhằm muốn tách cả hai ra.
Rindo gã xông tới tấn công Kakuchou, ra những đòn bẻ khớp thuần thục khiến lợi thế về phía bản thân, Kakuchou vì đang ở không gian hẹp mà để phòng thủ thì hắn buộc phải buông cậu ra.

Sau khi đỡ đòn rồi đẩy Rindo ra một chút thì Kakuchou đã nhanh chóng muốn ôm cậu đi nhưng không thuận lợi như vậy, Ran gã cơ hội lúc hắn vừa buông tay đã ôm cậu sang một bên.

Cậu cũng không mặc người đưa đẩy, Takemichi không ở yên mà giãy giụa kịch liệt.

Gã nào để cậu có cơ hội mà hoàn toàn khống chế cậu lại.

Mikey hắn mặc Kakuchou và Rindo ở bên kia đánh nhau thế nào. Hắn đi đến chỗ cậu đang bị Ran giữ lấy.

Cậu bị Sanzu trước đó dập không ít, cả gương mặt trắng hồng trước đó đều đã đỏ lên, bên má còn bầm một mảng khoé môi và ở mũi còn tươm cả máu, không nhiều nhưng cũng đủ đáng thương.

Takemichi một bên thận trọng nhìn Mikey đã ở trước mặt lại một bên thân thể vẫn không thôi chống cự.

.
.
.
.
.
.
.
.

[ Truyện chỉ đăng đọc quyền trên Wattpad.
Cấm đem hay reup truyện đi nơi khác.]

.

Vậy mà phút chốc cậu đã cứng khựng người, sửng sờ nhìn chăm chăm người trước mặt như không tin được, hắn ta dùng hai tay áp lên mặt cậu rồi lại nâng lên từng chút, từng chút nhẹ nhàng để cậu nhìn vào mắt hắn.

Đôi người xanh ngọc màu trời của cậu cùng với khuôn mắt mở to như thế để hắn ngắm nhìn.

Cậu không hiểu, thật sự khó hiểu và trong lòng cũng run rẩy cảnh giác.

Tại sao lại đối với cậu như vậy? Không phải cậu không biết điều khi người khác đối tốt với mình nhưng tên này là ai chứ? Boss lớn của Phạm Thiên vì cái gì lại như thế, hành động của hắn đối với cậu quá đỗi dịu dàng rồi.

Bàn tay dịu dàng nâng niu khuôn mặt của Takemichi rồi lại xoa nhẹ vào chỗ vết bầm của cậu, ánh mắt hắn nhìn cậu lại quá kì lạ đi, xem đôi mắt đen thẩm sâu hút đó lại như thế nào nhìn cậu như mê mẩn thế kia..?

Hàng loạt thắc mắc cùng câu hỏi nhảy lên trong đầu khiến cậu càng mơ hồ hơn cả.

Thoáng chốc đã quên mất cảnh giác mà lặng thin mặc người nọ nâng niu mà để hắn nhìn ngắm rồi xem xét tỉ mỉ từng đường nét, từng vết thương trên khuôn mặt cậu.












_____________Còn tiếp_____________

Hehe sorry, quên mất là sắp thi nên tuần rồi không ra chap:")

Nên bù 2 chap hôm nay nhé.

#1

Bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro