Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu bên này rất máu chiến. Hắn nã súng liên tục thích thú nhìn máu rơi ra từ kẻ thù. Từ xưa hắn đã được mệnh danh là chó điên rồi không ai có thể xích lại được. Chỉ duy một người. Đó là người hắn duy nhất nhận làm "vua" của hắn-Mikey.

Gã béo trơ mắt nhìn những tên lính đánh thuê thiện chiến mà gã tự hào lần lượt ngã xuống cộng thêm chứng kiến sự điên loạn của Sanzu mà hoảng sợ.

Sanzu càng đánh càng máu chiến. Trong mắt hiện lên vẻ phấn khích. Ah nhìn dòng máu tươi đang nhuộm đỏ nơi này mà xem! Thật đẹp mắt!

Hắn xử hết đám lâu la lúc này mới quay lại nhìn gã béo. Hắn từ từ lại gần giơ khẩu súng lên bắn. Nhưng hắn không bắn thẳng vào người mà luôn bắn sượt qua người gã. Viên đạn sạt qua nhiều nơi tạo vết rách trên da khiến cơ thể của gã đầy vết thương. Gã không nhịn được hét lên đau đớn.

Lúc này một giọng nói vang lên cứu gã thoát khỏi sự thống khổ: " Sanzu. Dừng lại."

Đợi khi gã nhìn rõ thì thấy Mikey đang lại gần tay đang dắt một cậu con trai tóc đen có vóc dáng tương đương.

Gã mở to mắt. Không- không thể nào. Sao hắn ta vẫn còn sống chứ. Đây là những tên lính tinh nhuệ vậy mà bây giờ lại bị bọn chúng giết một cách dễ dàng. Bọn hắn là quái vật sao!!??

Sanzu nghe tiếng gọi liền quay lại. Nhìn thấy Mikey không có vấn đề gì liền nở nụ cười. Quả nhiên là "vua" của hắn không bị hạ gục dễ dàng như vậy.

Lại liếc sang tên khốn ngu ngốc bên cạnh nhìn từ đầu tới chân thấy không bị thương thì thầm gật đầu. Không phải hắn lo cho cậu đâu mà chẳng qua hắn không muốn làm bảo mẫu bôi thuốc cho tên cống rãnh đó thôi!

Đợi Mikey đến gần hắn hơi ghập người. Sau đó hắn búng tay đám đàn em liền giải mấy tên vứt xuống trước mặt.

"Boss đây là những tên đã phản bội tổ  chức tất cả đều được giữ lại hết không chết tên nào."

"Mày biết nên làm gì rồi đấy Sanzu."

"Rõ thưa Boss."

Sanzu hưng phấn đi đến chỗ của bọn gã.  Hắn thích nhất là tra tấn người khác. Nhìn bọn chúng quằn quại trong đau đớn muốn chết mà không được thực sự rất thú vị. Và điều càng làm hắn hưng phấn hơn nữa là do sự hiện diện của Takemichi.

Để cậu thấy toàn bộ quá trình hắn tra tấn người để cho cậu biết hắn đáng sợ và ghê rợn cỡ nào. Như vậy thì cậu không còn khinh thường mà ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Mikey kéo cậu ngồi xuống giữa hai chân hắn. Tay vòng qua eo cậu, cằm đặt lên vai cậu.

Takemichi cảm thấy tư thế này khó chịu kinh khủng nhưng vẫn cố cắn răng nhịn.

Hắn tiến tới chỗ lão béo chân giơ lên nghiền lên chỗ bị bắn của gã. Vết thương vỡ ra làm máu chảy ra càng nhiều.

"Mày tưởng bọn tao không biết mày gài người vào trong chắc? Nói luôn cho mày biết những gì mà mày lấy được từ bọn chuột nhắt kia chỉ là mặt ngoài thôi. Ngu xuẩn mà cứ tự cho mình là thông minh. Chẳng qua là vì Mikey muốn chơi đùa một chút nên mới để mày tung hoành đến hiện giờ mà thôi."

Hắn lôi ra một viên thuốc ép gã uống.

"Yên tâm uống thuốc này dùng là để cầm máu. Dù sao thì nếu để mày chết sớm quá cũng chẳng có gì thú vị."

Sanzu ra hiệu bọn đàn em liền kéo gã áp lên trên một cái bàn gỗ. Bọn người của gã cũng tương tự như vậy. Lúc sau liền có người cầm cái kiềm đến. Đè lại cánh tay xuống tên đó bắt đầu rút móng tay của từng người ra. Hắn không vội vã cứ như vậy từ từ chậm rãi rút từng lớp móng tay ra khỏi thịt.

"Lúc nãy là cái tay này của mày chĩa súng vào đầu tao nhỉ. Tí nữa chặt lấy cánh tay này rồi cho gã tận mắt xem cảnh cánh tay mình bị chó ăn." Sanzu nở nụ cười điên loạn đến cùng cực.

Takemichi bị một màn máu tanh này làm cho xây xẩm mặt mày. Cậu quay người lại che miệng nôn khan. Cảm giác buồn nôn len lỏi trong cuống họng.

Một bàn tay nắm mạnh lấy cằm cậu ép cậu quay người lại nhìn cảnh máu me đó.

"Takemitchy nhìn đây này. Hãy xem đi. Nó rất là thú vị không phải sao?" Mikey nhàn nhã ôm eo cậu thờ ơ nhìn cứ như đang xem một bộ phim vậy.

Thú vị? Hắn đang đùa sao? Cảnh tượng ghê tởm này nếu để một người bình thường thấy thì không bị sang chấn tâm lý mới là lạ.

Mikey đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu.

"Nhìn cho kỹ vào. Đây là cái giá của việc dám phản bội Phạm Thiên. Bọn chúng có tư tưởng phản bội thật không ngoan. Cho nên phải cho một bài học để cho những người khác biết được mà ngoan ngoãn hơn, phải không?"

Takemichi mặt xanh mét. Tay chân lạnh toát. Sau lưng lớp mồ hôi rịn ra. Tim đập ầm ầm. Cả người run lên từng hồi. Cậu cảm thấy sợ hãi muốn thoát ra khỏi đây nhưng lại không sao cử động được. Người phía sau giống như một con một con rắn đang từ từ siết chặt lấy con mồi. Điền này khiến cho cậu trở nên khó thở, ngột ngạt.

Cậu không nhịn được cúi đầu nhắm chặt mắt lại. Vì không nhìn thấy gì nên các giác quan khác càng phóng đại hơn. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Quanh quẩn bên tai là tiếng kìm lách cách đang rút móng tay cùng với những tiếng la hét thảm thiết.

Mikey nhìn cậu nhắm chặt mắt không vui nắm chặt cằm cậu bắt cậu ngẩng đầu lên.

"Mở mắt ra Takemitchy. Nhìn cho rõ vào."

Takemichi không còn cách nào khác đành phải mở mắt ra. Chứng kiến những màn kinh dị vậy khiến cậu không tự chủ được run rẩy cả người. Hai bàn tay bất giác nắm chặt lại như để xác định nó đang còn.

Sanzu liếc về phía cậu. Thấy trong mắt cậu tràn ngập sợ hãi và kinh hoàng, mặt đã tái xanh hắn càng sung sướng. Trên môi nở nụ cười điên dại, đôi mắt ánh lên vẻ điên cuồng. Phải chính là biểu cảm này! Hắn muốn nhìn thấy biểu cảm này trên mặt cậu!

Suốt quá trình tra tấn cậu bị ép mở mắt chứng kiến toàn bộ. Đợi đến lúc Mikey ra lệnh dừng lại và giết chúng đi thì nó mới kết thúc nếu không thì không biết tên khốn Sanzu lúc nào mới dùng tay.

Lúc này cả cơ thể cậu cứng đờ không thể nhúc nhích nổi. Phải nhờ Mikey bế ra xe. Mặt cậu lúc này nhợt nhạt. Đôi mắt xanh đờ đẫn.

Mikey cũng im lặng ôm cậu suốt cả quãng đường. Riêng Sanzu thì lại rất vui vì có thể dọa cậu thành như vậy.

Về đến nhà Mikey ôm cậu vào phòng đặt lên giường. Hắn lấy tay xoa nhẹ mặt cậu.

"Cậu có muốn ăn gì không?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Takemichi lắc đầu. Cậu vén chăn lên nằm quay lưng lại với Mikey. Hắn có chút tức giận với thái độ của cậu ngay lập tức xoay người cậu lại cúi xuống ngậm môi cậu.

Takemichi cũng không chịu thua mím chặt môi để lưỡi của Mikey không vào được. Hắn bóp chặt cằm cậu đồng thời cắn mạnh vào môi dưới đến mức rỉ máu.

Takemichi ăn đau miệng hơi há ra. Hắn ngay lập tức nhân cơ hội luồn vào càn quét bên trong cậu.

Mất một lúc hắn mới buông ra. Hắn nhìn Takemichi lúc này mặt đỏ ửng lên, đôi mắt xanh dương lấp lánh nước mắt, môi có chút sưng lên dính chút máu dễ dụ dỗ người khác phạm tội. Hắn liếm đôi môi dính máu của cậu, cảm nhận vị sắt trong miệng mà cảm thấy hưng phấn.

Ah~ vị máu của cậu ngọt đến lạ!

Mikey biết việc vừa nãy đã dọa sợ cậu nhưng hắn bắt buộc phải làm để cậu có thể nhận thức được mình đang ở đâu.

"Takemitchy! Đây chính là Phạm Thiên!" Hắn ghé tai cậu thì thào.

Takemichi run lên. Phải! Đúng vậy! Sao cậu có thể quên cơ chứ! Đây chính là Phạm Thiên - là băng đảng tàn ác nhất Nhật Bản! Lời này của hắn thành công gõ tỉnh cậu.

Lúc này Sanzu đứng ngoài cửa kêu một tiếng. Mikey luyến tiếc rời khỏi người cậu.

Takemichi nhanh chóng quay người lại nhắm mắt, không muốn để ý người bên cạnh.

Mikey nhẹ nhàng vuốt tóc cậu sau đó đặt một nụ hôn lên, tay dém lại chăn cho cậu.

"Tôi đi có việc. Cậu ngoan ngoãn ở lại đây. Nghỉ ngơi đi." Giọng dịu dàng lưu luyến giống như người thô bạo lúc nãy không phải là hắn vậy.

Mikey bước đến cửa quay đầu lại nhìn cậu một chút rồi đóng cửa lại bỏ đi.

Takemichi nghe tiếng bước chân đi xa mới từ từ mở mắt. Cậu bật dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn. Vì không ăn gì nên những gì cậu nộn ra chỉ toàn là nước mà thôi.

Sau khi nôn ra xong cậu đờ đẫn dựa lưng vào tường như mất hết sức lực. Không biết suy nghĩ gì cậu bỗng nhổm dậy. Mở vòi nước ra liên tục tấp nước vào mặt, tay ra sức kì cọ môi của mình.

Cậu vuốt mặt mình nhiều lần sau đó từ từ bỏ tay xuống ngẩng đầu lên nhìn bản thân trong gương. Không còn là gương mặt ngốc nghếch cười hì hì hằng ngày nữa mà thay vào đó là bộ mặt vô cảm. Đôi mắt mọi khi trong suốt, ngây thơ thì bây giờ thấy vào đó là sự thờ ơ, trống rỗng. Như vậy cậu mới cảm thấy đây mới chính là bản thân mình.

Takemichi bước ra ngoài chậm chạp đi đến cửa sổ. Cậu vén rèm lên nhìn xuống thấy Mikey đang đứng lười nhác dựa vào xe, Sanzu đứng cách đó không xa nghe điện thoại. Sau đó thấy hắn cúp máy lại gần Mikey nói gì đó rồi hai người lên xe bỏ đi.

Cậu nhìn chiếc xe khuất dần cười khẩy. Thật là, vì mấy lâu nay cậu sống quá vui vẻ, thoải mái nên bỏ xuống một chút phòng bị, chuyện ngày hôm nay đã khiến cậu biết thêm về sự tàn nhẫn của Phạm Thiên.

Từ giờ cậu càng phải tỉnh táo, đề phòng hơn, chỉ cần đi sai một bước sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Takemichi nhìn ra bên ngoài, đôi mắt có chút xa xăm, ngón tay gõ từng nhịp từng nhịp lên bệ cửa sổ.

Cuộc chiến cân não bây giờ mới thực sự bắt đầu!

*****

Tuần này kiểm tra hơi nhiều nên ra truyện muộn hơn một chút.

Bắt đầu từ tuần sau tôi muốn tập trung ôn thi nên sẽ không ra chap mới nữa. Mà đợi đến khi thi xong cũng đến Tết luôn rồi nên...

Hẹn gặp mọi người lúc Tết đến nhé!🥰

(Thật ra mọi người quên luôn tôi đi càng tốt thuận lợi cho việc drop 😗)

À mà cảnh tra tấn tôi viết thêm cho dài thôi đừng để ý nó quá nhiều ha!

Bye bye, see you again~!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro