Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey nằm một lúc liền đứng dậy bế Takemichi vào nhà. Sanzu không về luôn mà đi theo vào.

Hắn đặt cậu xuống sofa rồi bản thân đi tìm hộp y tế. Sau một hồi lục tung căn nhà cuối cùng hắn cũng tìm được hộp y tế liền quay lại chỗ cậu. Hắn mở ra nhìn đống chai lọ cùng đống dụng cụ im lặng. Bình thường hắn bị thương thì toàn người khác xử lý cho hắn nên nhìn đống đồ này làm hắn không biết làm sao.

Sanzu nhìn Mikey ngồi im đó liền biết Boss của hắn không biết xử lý vết thương.

" Boss cứ để đó tao làm cho."

Mikey nghe vậy liền quay lại lườm Sanzu tay ôm khư khư lấy hộp y tế.

" Không cho! Takemitchy là của tao!"

"....." Thì ai làm gì Takemitchy của mày đâu. (Xạo ke 🙄)

Sanzu đành chỉ cho Mikey cách sát trùng.

" Đầu tiên mày cần sát trùng bằng cồn đã."

Mikey lấy đại một cái lọ ra thì Sanzu nhanh tay cướp lấy.

" Không phải đây là lọ axit!"

" Không nhầm rồi đây là lọ vitamin của tao!"

" Đó là lọ xyanua!"

………...

Cuối cùng Mikey cũng lấy đúng lọ cồn. Hắn định đổ cả lọ lên Takemichi thì Sanzu nhanh chóng ngăn lại.

" Vẫn là để tao làm thì hơn."

Mikey nghe vậy chỉ lườm Sanzu cái.

" Được được được. Mày làm đi."

Sanzu bất lực.(┛◉Д◉)┛彡┻━┻

Sau khi nghe Sanzu nói Mikey đổ cồn vào bông. Bối rối nhìn bông trên tay mình cái rồi sau đó hắn chọc lung tung lên mặt Takemichi. Vì hắn không khống chế được lực đạo nên càng chọc càng chảy máu!

Takemichi đang làm công chúa ngủ trong rừng cũng không nhịn được đau mà tỉnh dậy.

Lúc cậu mở mắt đồng thời lúc này Mikey đang chọc trúng mũi cậu. Cậu giật mình vì đau liền bị trượt người rơi xuống ghế.

Cả người đang bị thương mà còn bị rơi xuống đất làm cậu đau đớn. Nước mắt lại chảy ra.

" Tại cậu không chịu nằm yên đấy." Thủ phạm mặt tỉnh bơ nói.

Tất cả là tại ai hả?!!! Cậu khóc không ra nước mắt.

Mikey đỡ cậu ngồi trên ghế rồi lại tiếp tục công việc chọc vết thương của cậu chảy máu. Khi hắn cầm bông định chọc mặt cậu thì cậu lùi ra sau. Hắn lại tiến tới định chọc tiếp thì cậu lại né.

Cứ như thế hai người chơi trò anh đuổi em né. Rốt cuộc hắn mất kiên nhẫn cậu mày nhìn cậu. Cậu nuốt nước miếng cười khán nói: "Hay là để tôi tự làm đi."

" Không muốn."

Thế là hai người cãi nhau. Takemichi nhất quyết không cho Mikey đụng vào mặt mình. Mikey thì lại cứ khăng khăng muốn trị thương cho cậu.

Mikey định đe doạ cậu thì thấy cậu cầm tay rưng rưng nước mắt nhìn mình. Một mũi tên cắm trúng tim hắn. Cuối cùng dưới ánh mắt đáng thương của cậu hắn cũng thoả hiệp nhưng với điều kiện để Sanzu thay mình.

Takemichi có chút kháng cự. Cậu biết tên này cực kỳ ghét cậu. Nhưng cậu không còn cách nào khác vì Mikey rất kiên quyết.

Điều không ngờ là tên Sanzu ấy lại ngoạn ngoãn lại chỗ cậu xử lý vết thương.

Động tác của hắn rất thuần thục giống như đã làm nhiều lần vậy. Có lẽ hắn cũng hay băng bó vết thương cho Mikey nhiều rồi.

Hiện tại Sanzu rất khó chịu. Rõ ràng hắn có thể mặc kệ cậu bị vậy nhưng cơ thể hắn lại thành thật trị thương cho cậu.

Càng nghĩ càng tức thế là hắn nhí mạnh vào vết thương một cái khiến cậu la oai oái.

Nhìn thấy cậu rưng rưng nước mắt uất ức nhìn hắn cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.

" Mày đúng là đồ yếu nhớt hơi tí đã khóc." Sanzu cười nhạo.

!!!!!!! Hắn cứ thử bị như cậu mà xem.

Hắn đang cười thì bỗng cảm thấy lạnh gáy. Mikey đang ngồi bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt "rất thân thiện". Thế là hắn thành thật xử lý vết thương cho cậu.

Sau một hồi tra tấn cuối cùng cũng xong. Takemichi úp mặt vào ghế khóc thút thít. Lúc nãy cậu còn bị Sanzu cưỡng ép lột đồ ra. 4 con mắt cứ dán chặt vào cơ thể cậu làm cậu thẹn muốn chết. Làm ơn có ai đó đến cứu cậu đi!

Đang nằm giả chết trên ghế thì nghe thấy tiếng Mikey: " Tôi đói rồi."

Nghe Mikey nói vậy cậu cũng cảm thấy có chút đói.

" Vậy chúng ta ra bên ngoài ăn đi."

" Lúc nãy Takemitchy đấm quá đau nên không còn sức nữa."

"......." Ha hả người nên nói câu đó là tôi đây này. M* k*** cái đó ngang ngược!!! Nội tâm Takemichi gào thét.

" Không thì gọi người đến đưa cơm."

" Tôi không thích ăn đồ bên ngoài."

"......." Bà già mày! Sống sao cho vừa lòng mày hả?

Thấy trên mặt cậu có chút u ám Mikey móc ra một cái Taiyaki ném cho cậu.

" Ăn đi. May mắn lắm mới được tôi cho 1 cái đấy."

"......" Vậy chắc tôi phải quỳ xuống lạy mấy cái để tạ ơn anh.

Takemichi nhìn Taiyaki trên tay rồi liếc sang Sanzu. Hắn cảm nhận được ánh mắt của cậu nhưng ngoảnh mặt làm ngơ.

"......" Nhìn là biết không trông cậy được gì ở tên này rồi.

Thế là cậu quyết định tự túc là hạnh phúc. Cậu mò vào trong bếp mở tủ lạnh ra thì thấy bên trong trống không chỉ có vài chai bia và nước lọc.

Takemichi ngửa đầu lên trời một góc bốn lăm độ. " Sao số mình như số con rệp thế này!"

Takemichi ủ rũ đi ra bảo với Mikey cậu cần mua chút đồ. Mikey liền phân phó thuộc hạ đi.

Một lúc sau cậu nhận một túi mì tôm thì rớt nước mắt. Cuối cùng cũng sắp được ăn rồi.

Thế là cậu lại chạy lục đục vào trong bếp nấu mì. Được một lúc thì có mùi thơm tỏa ra. Mikey và Sanzu ngửi mùi thì nuốt nước miếng xuống xem thì thấy cậu đang nấu. Thế là hai tên mặt dày đề nghị:

" Ê nấu cho tôi với Takemitchy."

" Cả tao nữa."

Cậu vừa nghe xong thì suýt nữa phụt máu. Rốt cuộc thì cậu đã làm gì sai mà hai tên này cứ hành hạ cậu chứ!!! Rõ ràng cậu là người bị thương mà lại phải nấu cho hai tên lành lặn không một vết xước ăn. Cả người cậu đang còn đau đây mà vẫn phải cố lết xác nấu mì. Where is công bằng?!!!!

Thế là Takemichi vừa nấu vừa tưởng tượng cảnh cậu cầm phóng lợn đuổi giết hại tên kia.

Lúc cậu bưng nồi mì đã nấu xong thì thấy hai tên kia đang ngồi sẵn trên bàn chuẩn bị ăn.

Cậu phải dùng hết sức lực mới ngăn cho bản thân không ụp nồi mì lên hai đầu kia.

Múc một bát cho bản thân xong cậu cảm động suýt khóc. Cuối cùng cũng được ăn rồi. Muốn ăn một bữa thôi mà cứ như đi lên Tây Thiên thỉnh kinh ấy.

Cậu ăn vội vàng cảm thấy bản thân như vừa được sống trở lại. Nhưng có vẻ ông trời không muốn tha cho cậu dễ dàng như vậy.

Mikey ăn một miếng liền bĩu môi ghét bỏ: " Cái giống gì thế này? Dở muốn chết vậy mà cậu vẫn ăn ngon lành được. Còn chẳng bằng Taiyaki."

Sanzu cũng bồi thêm: " Oẹ, mày cho tao ăn cái gì thế này. Mùi như từ cống ra vậy. Ăn như cám lợn ấy."

Mặc dù mồm thì chê mà tay vẫn gắp mì bỏ vào mồm. Thế là cả hai tên cứ vừa ăn vừa chê.

Takemichi đang ăn nghe hai tên này cứ chê đồ cậu làm gân xanh thi nhau nổi lên trên trán.

Cuối cùng cậu không thể chịu nổi tức nước vỡ bờ!

" Cmn!!! Đớ thì đừng có ăn nữa!!!!" Cậu đập bàn đứng dậy phẫn nộ quát to.

Hai tên khốn nạn kia nghe thấy cậu quát thì nhất thời sững sờ nhìn cậu.

Takemichi sau khi đập bàn thì liền hối hận. Cậy mạnh đập bàn làm gì cơ chứ! Sh*t! đau tay v*i!

Cậu len lén đưa tay ra sau xoa xoa. Mắt nổi lên chút nước vì đau, mặt thì đỏ bừng. Cậu tưởng mình trông rất hung nhưng càng như vậy trông cậu lại giống người bị khi dễ.

Cả phòng chìm vào trong im lặng chết chóc. Hai tên khốn kia cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy làm cậu hơi rén những cậu vẫn ưỡn ngực ngẩng cao đầu thể hiện mình rất tức giận.

Thời gian trôi qua cậu càng ngày càng rén. Liền chầm chậm ngồi xuống định cười một cái thật tươi cho qua chuyện thì thấy cả hai đều cùng cúi đầu xuống ăn hết bát mì.

Cậu ngạc nhiên một chút sau đó liền có chút đắc ý.

Khẳng định trông mình rất hung nên hai tên kia sợ rồi! Muahahahaha

Ăn xong Mikey liền kéo cậu lên phòng khách để Sanzu rửa bát.

Ngồi trong phòng khách nghe thấy tiếng bát vỡ "choang...choang…" liền biết tên này làm vỡ hết tất cả rồi. Không biết đây là rửa bát hay đập bát nữa. Cơ mà không phải bát nhà cậu nên cậu cũng không quan tâm.

Nhưng nếu cậu biết mỗi cái bát đó có giá trị mấy vạn yên thì có lẽ cậu đã khóc ròng vì tiếc rồi.

Đợi khi hắn ra liền nghe Mikey nói: "Xong rồi thì cút."

Sanzu đành ngậm ngùi đi về. Kể từ khi có tên chuột cống kia Boss không còn thương mình nữa!

Sanzu càng ghi hận cậu:" Một ngày nào đó tao sẽ giết mày. Đừng tưởng mày dễ thương như vậy mà tao tha cho mày! Hừ!"

__________________________________

"Ôi mẹ ơi cậu ta tức giận trông đáng yêu thế! Thật muốn "đè" cậu ta!" Đây là tiếng lòng của hai tên mất liêm sỉ nào đó khi bị vợ quát.

*****

Hôm nay đăng truyện mới thấy hơn 2,8k lượt xem với 600 lượt bình chọn.🥳

Nói thật bản thân tôi cx ko ngờ đâu. Ý định ban đầu của tôi là viết truyện cho vui thôi và cũng chuẩn bị sẵn tâm lý ko được chào đón rồi. Nhìn thấy truyện mình được chào đón như vậy tôi mừng rớt nước mắt luôn 😭

Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ con fic phèn và nhàm chán này của tui 🙇

Tui có đăng 1 one shot WakaTake coi như là lời cảm ơn đến các bạn rồi đó. Nếu mọi người thích thì hãy tìm đọc hen 🙆

Còn có 1 tin buồn đó là hiện nay chương trình học của tôi hơi nặng nên có thể tôi sẽ ra fic chậm hơn sơ với bình thường rất nhiều.

Tôi sẽ cố gắng để không drop fic này.

Yêu mn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro