Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeomi bật dậy trên chính giường của mình. Hắn không ngừng thở dốc, bàn tay đưa lên trán không ngừng lau đi những giọt mồ hôi lạnh. Toàn thân hắn lạnh buốt dù đang giữa mùa hè, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ chật hẹp. Nhìn quanh như không thể tin nổi, đôi tay run run đưa lên ngang tầm mắt.

"Đây là cái quái gì thế?"

Takemichi đang khó xử ở giữa hai người, chẳng biết nói gì. Có hai tay thì mỗi bên bị một người cầm lấy mà giằng co.

"Sao cậu có thể tự tiện ngủ cùng cậu ấy như thế? Con gái con đứa thì có ý từ tí đi chứ." Chifuyu nắm lấy tay em định đưa em ra xa khỏi Yako.

"Thì sao? Vấn đề của cậu à?" Yako ôm lấy cánh tay em kéo lại, trừng lên nhìn về phía Chifuyu mà hỏi ngược lại.

"Cậu có biết khoảng cách là gì không thế? Cả hai đã lớn rồi đấy, lại còn một người là Alpha một người là Omega nữa." Chifuyu gần như bị Yako chọc điên rồi, rõ ràng chẳng có tí nào là cách biệt cả. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm, chưa kể nếu có ngủ chung thì phải rủ cậu nữa chứ. Làm cậu ngủ một mình ở ngoài một đêm vừa muỗi vừa nóng.

Cậu không phủ nhận là mình ghen với Yako là phần nhiều. Nhưng hai người này đang tuổi lớn, cái thời kì phân hóa giữa bọn họ. Đến ngay cả Chifuyu cùng là con trai vẫn còn đắn đo, suy nghĩ chứ nói gì đến Yako. Chưa kể, theo cậu nhớ Yako vốn là một cô gái lạnh lùng và rất xa cách. Sao giờ cô có vẻ quấn người đến lạ.

"Tôi thích thế đó thì sao. Cậu cấm được tôi à?"

"Tin tôi cấm cậu thật không?"

"Takemichi, cậu ta uy hiếp tôi." Cô núp người hẳn sau lưng em, đôi vai nhỏ hơi gồng lên như đang sợ hãi.

Takemichi đưa tay lên xoa đầu cô, hiếm có lúc cô dựa dẫm vào em thế này nên chẳng nghĩ ngợi gì. Em liền quay sang nói với Chifuyu.

"Là do tao đấy, tao bảo cậu ấy ở lại vì tao sợ ngủ một mình. Với mày nói thế là hơi nặng lời đấy."

"Cộng sự à,..." Mặt Chifuyu bỗng chốc ủi xìu như cái bánh bị dính nước. Cậu có linh cảm, tình đồng đội của họ chính thức bị vứt ra chuồng gà từ đây.

Chifuyu cứng họng, em đã nói tất cả là từ em thì cậu nói được gì nữa. Lời muốn nói đành nuốt ngược hết vào trong, tự thấy sau này nếu muốn cãi nhau với Yako thì không nên cãi trước mặt em. Chứ cứ thế này là không công bằng, có khác nào chưa đánh đã thua đâu.

Sự thiên vị của Takemichi dành cho Yako nó quá rõ luôn. Từ việc cái gì cũng tâm sự với cô, làm gì cũng nhớ cô đầu tiên và vô vàn thứ khác mà có thể Chifuyu chưa biết.

Và nó càng ngày càng hiện rõ. Nó được thể hiện là khi bà Hanagaki từ nhẵn mặt với Mikey và đám Touman lại thay bằng Yako. Cô có vẻ rất hợp với bà hơn cả Mikey, chắc vì cùng là con gái. Lúc nào đi học về Takemichi cũng đã thấy Yako đã ở trong phòng khách nhà em, nói chuyện vui vẻ với mẹ em. 

"Không đi sinh hoạt câu lạc bộ sao?" Takemichi ăn một miếng bánh kem, nhìn cô gái đang thưởng thức ly trà lúa mạch của mình.

"Hôm nay tôi xin nghỉ vì ốm." Cô cũng thản nhiên nói, dù gì thì câu lạc bộ của cô không mấy khi hoạt động.

Chưa kể Yako đang là học sinh cuối cấp nên được miễn tham gia câu lạc bộ. Chỉ là hồi đó cô thấy không hứng với việc học, nhìn một lần là nhớ như cô thì việc học nó lại quá nhàn. Thế nên cô khá thong thả, phải đến hết học kì một cô mới không sinh hoạt nữa vì quy định nhà trường.

"Cậu ốm thật à?" Em ngồi chồm dậy, đưa tay lên trán Yako.

May quá, không sốt.

"Đó là cái cớ thôi. Mà giờ tôi có không đến cũng chẳng ai có thể bắt tôi được."

"Tiếc ghê."

"Hửm?"

"Tôi thấy cậu lúc tập trung bắn cung trông rất ngầu." Em tươi cười đầy hồn nhiên nói.

Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó trong mà thấy tiếc nuối. Không biết có thể nhìn thấy cảnh tượng đó thêm lần nào nữa. Rõ ràng vừa toát lên được thần thái nghiêm nghị lại có chút trưởng thành của cô.

"Nếu cậu thích, tôi có thể biểu diễn cho cậu xem. Chỉ cần có đủ không gian thôi." Yako nhấp thêm một ngụm nước, cảm nhận vị ngọt của trà lúa mạch trong khoang miệng.

"Thế thì phiền quá. Để khi nào có cơ hội đi." Em xua tay, vì một mình em muốn xem mà làm phiền cô đến thế. Em cũng chưa mặt dày đến độ đó.

Mà nhìn mấy cái đồ dùng bắn cung cùng săn tập bắn chắc chắn mất rất nhiều thời gian chuẩn bị. Thế thì thật phiền phức, vẫn còn nhiều cơ hội nữa mà nhỉ. Không cần phải vội vã làm gì cả!

"Dạo này thế nào rồi?"

Em giật mình, tay cầm muỗng run lên mà suýt làm rơi nó. Thế là cô biết rồi sao?

"Sanzu đã đến tìm tôi."

"Hắn ta nhớ ra rồi?"

"Không giống lắm, thái độ vẫn y như lúc trước." Em ngẫm nghĩ, nhớ lại biểu cảm rõ ràng không tình nguyện của gã khi đến gặp em.

Khuôn mặt bị che một nửa bởi chiếc khẩu trang đen. Nhưng nó vẫn không dấu được sự khó chịu hiện ra trong đôi mắt xanh lục. Đôi mày nhăn lại, cau có nhìn em như thể nhìn một tên ranh nào đó. Ít ra, nó không làm em sợ bằng đôi mắt thờ ơ và nụ cười ngạo nghễ của gã. Nó cho em biết Sanzu vẫn là Sanzu của mười hai năm trước chứ không phải Sanzu em quen của mười hai năm sau. Em đặt muỗng xuống, thấy vị ngọt trong miệng bỗng trở lên đắng ngắt.

"Cậu có nghĩ là người đó không?"

"Sanzu không nghe lời ai ngoại trừ Mikey." Dù đó có là Takeomi cũng chưa từng sai xử được gã cơ mà.

Gã luôn nghe lời Mikey, đến độ được gọi là con chó của Phạm Thiên. Một sự nghe lời và trung thành đến mù quáng. Dù đó là kẻ tạo ra phần lớn bất hạnh trong đời gã.

"Kệ nó đi, tôi chẳng ngại đánh nhau đâu." Yako nhâm nhi phần bánh ngọt của mình. Vị ngọt của đường, vani và dâu tây tỏa ra làm cô thấy thoải mái.

Đồ ngọt luôn có thể giúp tâm trạng của người ta tốt hơn. Cô đã nói rồi, cô không ngại đối đầu với họ. Cô chỉ không muốn mình làm cho Takemichi tổn thương hơn nữa.

"Tôi yếu đuối quá nhỉ? Tôi nghĩ mình cần thay đổi rồi." Em nhìn lên trần nhà, đây là việc em đã suy nghĩ rất nhiều.

Em nhận ra rằng mình quá yếu, từ thể chất đến tinh thần. Giờ nếu không thể cải thiện được tinh thần thì phải để thể chất bù vào.

"Cũng tốt đó."

Yako nhoẻn miệng cười, đến lúc bắt đầu mọi thứ rồi.

-------

Fact vui: Yako thích ăn đồ ngọt và khi quen Takemichi thì cô còn thích thêm cả khoai tây chiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro