Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chạy rất nhanh, em chạy như thể mình đang chạy trốn một con thú dữ chứ không phải đơn thuần là một con người. Chỉ cần em chậm lại một giây thì em sẽ bị nó bắt được và xé xác.

"Chậm lại chút, Takemichi. Tôi không theo nổi đâu, cậu chạy nhanh quá."

Đến khi Yako hổn hển chẳng ra hơi nói thì em mới nhận ra mình đang kéo cô chạy, em không hề đi một mình. Takemichi vội vàng dừng lại, không ngờ nỗi sợ cũng có thể cho em một sức mạnh lớn lao đến thế. Kéo theo một người chạy như bay đi mà không thèm ngoảnh lại.

Em nhìn Yako đang thở hổn hển, trên trán lã chã mồ hôi thì em mới dám tin rằng mình vừa kéo cô chạy. Và có thể em đã chạy rất lâu, rất xa mà em chẳng hề nhận ra. Takemichi hơi áy náy nhìn cô gái đang cố điều chỉnh hơi thở của mình. Đang mùa hè nên đồng phục cũng mỏng hơn mùa đông, chính vì thế khi cô toát mồ hôi, toàn bộ quần áo dính sát vào người cô. Mà áo đồng phục lại là màu trắng nên có thể nói, Takemichi gần như thấy hết toàn bộ những gì một thằng con trai khao khát thấy. Một cái bụng nhỏ, phẳng lì cùng với thấp thoáng là chiếc áo trong thể thao màu trắng như áo.

Takemichi thấy mình như một tên biến thái đang thèm thuồng nhìn vào một hình ảnh trời cho. Yako cũng không để ý đến em mà chỉ lau mồ hôi trên mặt đi, cô còn chẳng bận tâm ánh mắt Takemichi đang nhìn mình.

Hai cảm giác tội lỗi và thoả mãn dâng lên trong lòng Takemichi. Em không hiểu vì sao lại là hai cái thứ đó nhưng nó là từ chính xác nhất để hình dung về tình trạng của em lúc này. Em không nhịn nổi muốn nói với cô rằng cô nên để ý hơn, em thật sự thấy không vui nếu có ai đó nhìn thấy cô trong bộ dáng này. Em biết thừa cái ánh nhìn đó có bao nhiêu bẩn thỉu và ham muốn. Và em thì không muốn bất cứ tên đàn ông nào nhìn cô với cái ánh nhìn đó. Nó sẽ vấy bẩn cô, một hình ảnh như một thiên thần cứu rỗi đời em mất. Và em sẵn sàng móc mắt bất cứ kẻ nào dám dùng ánh nhìn bẩn thỉu của chúng để kéo thiên thần khỏi vườn địa đàng.

Nên em vội lục trong cặp xem mình có mang theo áo khoác hay bất kì thứ gì để giúp cô lau mồ hôi không. Nhưng rồi cũng chả có ngoài một thanh kẹo socola chẳng biết có trong cặp tự bao giờ.

"Xin lỗi nhé, tôi phá hỏng buổi đi chơi của chúng ta rồi." Em rụt rè nói rồi đưa thanh kẹo trong cặp cho Yako như một lời xin lỗi.

Yako nhìn thanh kẹo em đưa rồi mỉm cười, một nụ cười thích thú và có chút bất ngờ.

"Cậu có lỗi gì đâu nào, có thì là do tên mồm sẹo, bỗ bã kia thôi. Việc chẳng liên quan đến hắn mà hắn thích làm lớn chuyện." Nói rồi cô nhận lấy thanh kẹo của em nhưng cô không ăn ngay mà chỉ cầm nó như vậy trên tay.

"Có khi nào, anh ta cũng nhớ lại rồi không?" Em nói ra nghi vấn từ nãy đến giờ của mình vì hành động của Sanzu rất khác lạ.

Nếu như là Sanzu của trước kia, gã sẽ rất vui mừng khi thấy em đi cùng một ai khác ngoài Mikey. Không những thế còn thân như vậy thì hắn càng như mở cờ trong bụng ấy chứ. Hắn sẽ có lý do để nói với Mikey em là một kẻ hai lòng, cho em rời khỏi Touman là một ý định sáng suốt. Và tiêm vào đầu Mikey ti tỉ những thứ gì đó mà em khó hình dung ra nhưng nói chung là có thể nói xấu Takemichi được với Mikey thì Sanzu không từ thủ đoạn nào cả.

"Hưm, tôi không biết. Vì không thời gian là một cái gì đó rất phức tạp. Có thể có mà cũng có thể không!"

Nghe Yako nói vậy làm em hơi lo lắng, trái tim em thắt lại trong sợ hãi. Họ trở về, tất cả đều trở về. Đừng mà, em đã định tha thứ cho họ mà! Rằng họ của quá khư là vô tội, chỉ cần em không tiếp bước sai lầm thì em sẽ có một cuộc đời bình yên. Họ làm tội phạm kệ họ, họ có ngập trong đau khổ cũng không phải lỗi do em. Em ôm lấy đầu, đầu em lại đau như búa bổ khi những kí ức không hay ấy tràn về. Bỗng một vị ngọt nhẹ khẽ chạm vào môi em, em theo bản năng hơi hé môi ra, liếm nhẹ lên thứ đó. Là vị ngọt xen chút đắng của socola, bên tai là giọng của Yako.

"Bình tĩnh. Ăn nó đi."

Em ngoan ngoãn há miệng, cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt của socola như có phép lạ, đánh bay mọi lo sợ của em. Yako thấy em cắn một miếng thì cũng cắn một miếng vào thanh kẹo.

"Kẹo ngon đó."

Cả hai không nói gì, chỉ im lặng anh một miếng tôi một miếng rất nhanh đã hết cả thanh kẹo. Khi còn lại một mẩu nhỏ, cả hai nhìn nhau rồi cười.

"Thấy đỡ hơn chưa?"

"Rồi."

Em gật nhẹ đầu, quả nhiên Yako luôn biết mình phải làm gì với em. Cô luôn biết cách làm em bình tĩnh và an ủi em, như thể cô rất hiểu em. Hiểu em hơn cả những người thân thiết nhất với em.

"Vậy tôi tiễn cậu về nhé, có thể tên đó sẽ không bỏ cuộc ngay đâu. Hắn có thể đứng chờ ở những đoạn đường cậu hay đi qua."

Em định từ chối, vì dù sao nhà cả hai cũng không gần, thêm nữa Sanzu thì có thể làm gì nổi em vào lúc này. Nhưng nghĩ lại, sức mình có mười Takemichi cũng chẳng địch lại Sanzu nên em đành đồng ý. Thế là em cùng Yako đi về nhưng không như cả hai tưởng tượng, con đường về suôn sẻ đến bất ngờ.

Thời gian lại trôi qua, sau vụ lùm xùm với Sanzu ở quán thì cuộc sống của em lại trở về quỹ đạo cũ. Vì em đã rời Touman nên không còn những ngày phải đi họp bang, cũng không phải vác cái mặt sưng vù đi khắp nơi mỗi ngày nữa. Ngoại trừ việc lên lớp rồi về nhà, tập võ ở chỗ Wakasa thì là thi thoảng thì đi chơi cùng Chifuyu hoặc được bọn Akkun hộ tống về tận nhà. Chỉ có vậy thôi! Chỉ là dạo này Yako biến mất, dù em muốn gặp cô cũng không được. Chỉ có thể liên lạc với cô qua điện thoại thì được biết rằng cô được cử đi thi đấu giải bắn cung toàn tỉnh nên sẽ đi vài ngày.

Em nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn quyết định tin cô vì dù sao cũng không có gì đáng ngờ. Cô cũng có cuộc sống của cô, em không thể xen vào một cách cực đoan như thế được. Cho đến một ngày, em nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ muốn cô rời xa em, dù một khắc một giây nào nữa cả.

--------------
Donate: stk 30471241639802, ngân hàng MB. Người thụ hưởng: Pham Cam Tu.

Hưm, dạo này bận quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro