Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "À mà...xin lỗi vì đã gọi em ra đây nhé Naoto"

  Takemichi nói,tay em giơ ra phía trước ngỏ ý muốn bắt tay,mà thằng bé thì lại chẳng hiểu,mấy dấu hỏi chấm to đùng còn đang ngụ trong đầu nó

 "...Lần đầu chúng ta bắt tay cũng là ở công viên này,vậy nên lần cuối cùng chắc chắn phải ở đây"

  À,Naoto hiểu rồi.Vậy là đây là lần cuối,là lần khi mà cả hai chị em đã được cứu sống

 "Cảm ơn em đã tin tưởng anh Naoto.Em ở tương lai đã cứu anh nên chúng ta mới có được ngày hôm nay"

  Trong đầu Naoto vẫn chưa tiếp thu hết được,có thể là bởi quá vui?Không chắc nữa,thằng bé hỏi lại

 "Vậy có nghĩa là...cả chị hai và em đều được cứu rồi sao?"

 "Ừ,anh chắc chắn luôn"-Em khẳng định.Lại nhắc đến vai trò của bàn tay đang giơ ra kia-"Naoto bắt tay nào,Hinata,chắc chắn phải cua đổ Yuzuha đấy nhé"

  Hinata đỏ lựng mặt mày nhưng rồi cũng gật đầu,cô cười rạng rỡ

 "Nhất định sẽ được"-Hinata chắc nịch luôn

 "Chifuyu,Hina...hẹn gặp hai người ở tương lai.."-Cái bắt tay đã được kích hoạt,tiếng 'rè rè' như ti vi nhiễu sóng quanh quẩn vài giây rồi vụt tắt.

  Trước mặt em là gương??

  Takemichi nhìn bao quát,đây là nhà vệ sinh nam,còn vị trí ở đâu thì không biết.Cả cơ thể....từ từ đã,đây không giống em lúc 26 tuổi chút nào.Trông trẻ hơn chăng?Trên người đang diện một bộ vest,có dịp lễ gì à?

  Em bước ra ngoài với bộ mặt hoang mang thì bị ai đó nắm tay kéo đi

 "Nhanh lên cộng sự,đừng có lề mề nữa.Ai lại để hai nhân vật chính đợi bao giờ"-Chifuyu xuất hiện,anh kéo Takemichi đi nhanh về phía trước.

 "Hể,nhân vật chính?"

  Từ từ đã Chifuyu,em vẫn chưa nắm rõ tình hình mà.

 "Hôm nay là lễ cưới của Hina và Yuzuha đó,mày bị sao hả Takemichi"

  Anh trả lời Takemichi một cách vội vàng,chẳng mấy chốc đã đến sảnh cưới.Lúc này người dẫn chương trình cho lễ cưới cũng đã lên tiếng,đèn đóm xung quanh tắt hết,chỉ còn ánh đèn sáng chiếu vào nơi phía trước.

  Nơi có Yuzuha và Emma

-Và giờ đây,cặp đôi tân nương,nhân vật chính của hôm nay sẽ tiến vào lễ đường

  Tiếng người dẫn chương trình vang vọng.Theo đó là thân ảnh của hai người con gái.Ai cũng đều lung linh đến chói mắt

  Yuzuha bận trên mình bộ vest màu trắng,tóc búi lên cao bằng dải ruy-băng màu xanh dương,bên túi áo còn là một nhánh hoa oải hương*

 (*Ý nghĩa của hoa oải hương tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ của đôi lứa, dù trải qua bao khó khăn vẫn gắn bó bên nhau. Hoa oải hương còn thể hiện sự can đảm và mạnh mẽ của người con gái. Vào ngày cưới, việc tặng hoa mang hàm ý chúc mừng cho cuộc hôn nhân của họ.)

  Hinata cũng chẳng kém phần lộng lẫy.Bộ váy cưới trắng tinh khôi,đằng sau lại thắt nơ xanh lam.Mái tóc nâu cam tết gọn,được phủ lên bởi chiếc khăn voan.Đặc biệt hơn khi trên chiếc khăn ấy là những họa tiết tỉ mỉ đến bất ngờ.Trên tay cô cầm một bó hoa hồng đỏ.

  Cộng sự của em kéo em về vị trí ngồi,còn biết rằng Takemichi đã từ quá khứ trở về.Anh nói

 "Tương lai này đẹp chứ Takemichi.Không ngờ là mày lại về tận 9 năm chứ không phải 12 năm đấy"

  Nhưng cứ như độc thoại một mình vậy,Chifuyu biết em chẳng nghe gì hết.Khi nào kết thúc anh sẽ hỏi chuyện sau....

----------------------------------------------------

  Lễ cưới diễn ra tốt đẹp,ai nấy đều vui vẻ và hạnh phúc.Takemichi thỏa mãn với điều này lắm.

 "Yo,Takemichi.Nay trông mày cứ ngơ ra như thế nào ấy"-Mitsuya từ đâu bước đến vỗ vào vai em nhiệt tình

 "Không có gì đâu,mà mày như thể vui hơn cả cặp đôi mới cưới kia thế"-Takemichi nhận thấy Mitsuya như hớn hở hơn thường ngày

 "Thì bộ đồ của Yuzuha và Hina-chan đang mặc là do Taka-chan thiết kế mà.Nghe người ta trầm trồ khen lấy khen để là ổng nở mũi quá trời này"

  Vẫn là thói quen cũ,Hakkai choàng tay vắt qua vai em.Em nghe tác phẩm đó là của Mitsuya-nay đã trở thành một nhà thiết kế thì không khỏi trầm trồ,luôn miệng khen anh và mắt thì như mọc thêm nhiều ngôi sao nhỏ

  Sau đó Takemichi cũng đến gặp Yuzuha và Hinata,họ cũng vui lắm chứ.Lúc này em đi cạnh Hinata 

 "Hina,anh đã về rồi,nhưng trông mình rất như tầm 22-24 tuổi gì đó..."

  Cô nghe thế bất ngờ,cả ngày Hinata với Yuzuha bận tiếp khách thành ra không nói chuyện với Takemichi được.

 "Đây...tính ra từ lần anh nắm tay Naoto...đã được có 9 năm thôi"

 "H-hả?"-Em đờ người,mà hình như Chifuyu cũng đã nói gì đó tương tự...

 "Cộng sự/Takemitchy"

  Có người đã gọi em,còn ai ngoài Chifuyu và Draken chứ.Toàn những người biết em là người du hành thời gian,ngay sau đó cũng có cả Naoto

 "Cái gì?Mới có 9 năm mà mày đã quay về hả"-Draken há hốc,Chifuyu vỗ vỗ lưng cảm thông,rằng đừng có hỏi em.Chính em còn chẳng biết...

 "Cái này thực sự rất lạ lùng đấy"-Cậu ấm nhà Tachibana xoa cằm,Takemichi có thể du hành thời gian đã là điều không tưởng rồi,chẳng nhẽ lại thêm cái này vào làm loạn óc cậu?

 "Đợi đã,lần cuối anh bắt tay em,anh đã nói sẽ mong chờ chị hai và Yuzuha-nee thành đôi...suy nghĩ thế nào thì cũng hợp lí cho lí do anh ở đây chứ không phải 3 năm nữa"

  Không phải hợp lí không đâu,nó quá hoàn hảo cho cái cớ em ở đây còn gì.Dù gì cũng đã hạnh phúc hết rồi,lần này tận hưởng đi,cả Hina,Naoto,mọi người....a...cả ngày hôm nay em đâu thấy Mikey

 "Draken-kun,Mikey-kun đâu rồi?..."

  Draken mỉm cười,anh trả lời em

 "Mikey đang mở nhà hàng ở nước ngoài"-Không chỉ thế,Chifuyu cũng nói thêm

 "Mikey làm ăn được lắm,hôm nay cậu ấy cũng định đến đấy nhưng tự dưng lại bảo là có việc"

 "Ồ"-Takemichi không mảy may nghi ngờ,em nghĩ Mikey-kun thật sự rất giỏi mà

  Em chìm mình trong sự ngưỡng mộ mà không để ý rằng,mặt Draken đã nghiêm lại,anh gật đầu ra hiệu.Cả Chifuyu lẫn Hinata đều nhận được tín hiệu thì cũng gật lần nữa

 "Cậu ấy cũng muốn gặp anh lắm đấy,em có gửi thiệp mà anh ấy còn hào hứng hỏi có anh nữa không cơ Takemichi-kun"-Hinata lại hùa vào tiếp...

------------------------------------------------------------

  Trải qua đó đã hơn một tuần,em vui vẻ hết ghé qua nơi làm việc của Mitsuya,hào hứng xem bản vẽ thiết kế ban đầu của bộ lễ phục cưới hôm ấy.Em thầm cảm thán anh là một người kĩ tính,nhìn những dòng chữ trên bản vẽ là hiểu

  Sau đó thì anh em nhà Shiba đến,Taiju nay đã hoàn lương mà làm quản lí cho thằng em trai tên Hakkai này trong những lần mà cậu phải ra nước ngoài thay Yuzuha.Dù gì Yuzuha-em gái của gã cũng đã kết hôn,không thể để con bé bỏ bê vợ đi theo công việc được.Taiju là giám đốc của nhiều chuỗi nhà hàng lớn,tất cả công việc gã đã đổ cho nhân viên,rảnh không có việc gì làm nên đi giúp em gái ấy mà.

  Tiếp đó,Takemichi lại ghé qua cửa hàng thú cưng của Chifuyu và Kazutora.Được bao quanh bởi những con thú đáng yêu khiến Takemichi nán lại đến tận trưa.Thế là Chifuyu lại rủ em cùng đi ăn,đến tiệm Ramen 'Song Ác' của cặp anh em Kawata

 "Mì tới rồi đây"-Angry bê ba bát ramen đến,cả hai người kia đều ăn Tonkotsu có màu đen mà Angry ,riêng em thì chọn Tonkotsu của Smiley.

 "Trông nó có màu trắng nên chắc là có vị thanh lắm ha"-Takemichi tách đôi đũa ra.Mì của anh họ thơm nức mũi luôn

  Angry,Kazutora và Chifuyu nghe thế thì nhịn cười,thành ra Takemichi đưa đũa mì đầu tiên cũng là mang theo sự tò mò....

 "Cay,mì của Smiley có màu trắng cơ mà!!"-Takemichi lè lưỡi ra như một đứa trẻ ăn phải đồ nóng.Bỗng ngay trước mắt lại hiện ra cốc nước

 "Này uống đi,mới ăn thì không có quen nhưng sau này thì ngon lắm đấy"-Angry đưa cốc nước cho Takemichi

  À,em hiểu rồi,lẽ ra phải nghĩ thấu đáo hơn chút.Giống hai anh em họ ấy,không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài mà nói trước được.Kết thúc bữa ăn,Takemichi tạm biệt cặp anh em và cộng sự,Kazutora.Chân dạo bước trên nên xi-măng thẳng  tiến đến địa điểm tiếp theo,hôm nay phải đi thăm bằng hết, tiệm moto của Draken là nơi cuối cùng

  Em gặp cả Inui,cậu ta bám em quá trời.Chẳng chịu làm việc gì trong khi đơn hàng thì đầy rẫy chưa hoàn thành kìa.Takemichi không rõ vì sao Inui bám mình,nhưng em sợ mình ở đây họ lại không làm được gì thì ngỏ ý đi về.Không ngờ cả hai lại kéo em lại.

 "Mày ở đây cũng được,mình tao làm được rồi"

  Draken nói thế đấy,thôi thì nghe theo thôi.Hôm nay vui lắm...nhưng em chưa gặp được Mikey....

-----------------------------------------------------------

Chap đầu...đợi tui đi soạn chap tiếp

Cảm ơn vì đã đọc chap

Yêu các cô/cậu nhiều

♡ ∩_∩

(„• ֊ •„)♡

┏━∪∪━━━━━┓

♡ Have a nice day ♡

┗━━━━━━━━┛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro