Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm thanh vắng, cũng là trên một chiếc giường lớn nhưng vị trí khác nhau và người đặt lưng lên để nghỉ ngơi cũng khác. Mikey suốt 12 năm nay đâu có ngủ được, hắn đêm nào cũng trằn trọc mãi, tay nắm lấy chiếc khăn cũ mèm gần 30 năm, hắn cứ lăn qua lăn lại như để giết thời gian.
Trong đầu Mikey nghĩ rằng hắn nên sớm để Takemichi trở về, để cậu quay lại cuộc sống thường ngày, nhưng con tim thì lại nói rằng hắn giờ đã có cậu trong tầm tay sao lại ngu muội mà để lỡ mất làm gì. Hắn sẽ nghe theo trái tim của mình. Mà dường như hắn thấy Sanzu cùng cặp anh em Haitani sau khi giải quyết mấy thứ hỗn độn trong nhiệm vụ của mình thì còn đang giấu điều gì đó. Kể cũng lạ, nhất là Sanzu vì bình thường vốn chẳng giấu hắn việc gì. Trong phút chốc đầu hắn lại nghĩ đến Takemichi, hắn nhớ đến ngày xưa, khi cậu vẫn còn mỉm cười với hắn, luôn kiên cường và không chịu từ bỏi. Và cả ngày mà cậu chia tay với Hinata, Mikey đã vui biết bao nhiêu, nhưng rồi cậu với cô ấy quay lại, hắn đã thấy nhoi nhói ở tim. Nghĩ đến cảnh đỏ mặt cười nói mà Takemichi đã dành cho Hinata khiến hắn thấy ghen tị, hắn muốn nhìn thấy bộ mặt ấy của cậu dành cho riêng mình. Rồi ông trời lại mỉm cười với hắn thêm lần nữa khi nghe tin từ thuộc hạ rằng Yuzuha là người đã rước Hinata đi chứ không phải cậu.
Mikey nằm trên giường mà càng lúc càng muốn tìm đến chỗ Takemichi hơn, hắn muốn bên cạnh cậu và ôm lấy vòng eo cậu như ngày xưa.
Chẳng biết từ lúc nào mà hắn đã đứng ngay trước cửa thay vì nằm trên giường của mình. Mikey đưa tay với lấy tay nắm cửa, hắn mở ra, rồi từng bước chậm rãi tiến về phía trong bóng tối sâu hun hút.
Nơi mà thành viên cốt cán Phạm Thiên và hắn ở không phải tòa nhà xa hoa gì, ngược lại rất giống căn cứ bí mật của họ. Nơi ở dưới lòng đất. Nếu không thắp điện lên thì chẳng khác nào đang dần đi vào trong bóng tối.
Tiếng đôi dép lê mà Mikey đi cứ kêu xoèn xoẹt nhẹ trên đất, âm thanh ấy khiến người ta rùng mình. Hắn đi một lúc, đi thẳng chứ không rẽ sang ngã rẽ nào, hiện giờ đã đứng trước một cánh cửa khác. Bên ngoài ổ khóa còn cắm lấy chiếc chìa khóa nhỏ, Mikey vặn nó hai lần, tiếng "cạch" kêu lên, rồi sau đó cánh cửa dần mở
Ánh đèn lờ mờ màu vàng chiếu trong phòng, cũng tại hắn, hắn chưa nói với cậu công tắc điện ở đâu. Người quen thuộc đang nằm trên giường, quay lưng về phía hắn mà say giấc nồng, Takemichi đã quá mệt mỏi khi cố mở cánh cửa ra hồi lâu. Cậu chấp nhận tạm thời ở nơi này. Mikey tiến đến sát giường, hắn ngắm nhìn cậu như muốn đục hai cái lỗ trên người đối phương. Bàn tay hắn đưa lên xoa lấy mái đầu của cậu giống y như cách hắn làm khi hắn và cậu mới gặp lại kia. Lại giống khi ấy, Takemichi rùng mình mà đổi tư thế, cậu nằm ngửa ra. Hành động ấy của cậu xém làm Mikey giật mình sợ cậu tỉnh, may thật. Đôi mắt lần nữa nhìn trối chết vào đôi môi phớt hồng kia, hắn thấy em không giống như những người nam nhân kia, với bờ môi nhạt màu. Sự khác biệt ấy  khiến Mikey tò mò, hắn lấy tay miết nhẹ môi dưới của Takemichi, nghĩ nó thật mềm mại.
Hắn tự hỏi nếu áp đôi môi ấy vào môi hắn thì sao, liệu nó như thế nào? Mikey không biết nhưng hắn chắc là nó sẽ rất mềm. Đứng hoài ở đây cũng đã gần một tiếng, Takemichi hết bị nhìn thì cũng bị dày vò đôi môi. Mikey vẫn muốn bên cậu, hắn liền nhấc chăn chui tọt vào trong, nằm kế lấy "anh hùng mít ướt" của hắn. Khoảng cách nhìn cũng rõ hơn, Mikey lại bắt đầu nghĩ nếu đôi mắt màu xanh dương ấy nếu nhìn hắn trìu mến sẽ như thế nào, đôi môi kia sẽ thốt ra những lời thương yêu như thế nào.
Trong lòng Mikey sớm đã dâng lên cảm xúc lo lắng, dù ít thôi, nhưng hắn lo cậu sẽ chay đi mất chứ không ở với hắn nữa. Mikey vòng tay qua ôm lấy Takemichi như ôm thú bông, ngay cả chân cũng quàng qua để giữ chặt lấy. Như này chắc ổn rồi, Mikey lúc này thử nhắm mắt mà ngủ.
Chẳng mấy chốc, cuối cùng hắn cũng được chút bình yên
–-----------------------
"Hư..ưm…"
Takemichi mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, cậu thấy trên người mình nặng như bị bóng đè. Chân lẫn tay đều tê cứng, rốt cuộc là làm sao. Có cái gì cứ cạ vào mặt cậu khiến cậu thấy nhồn nhột, đảo mắt xuống dưới thì lại thấy mái tóc màu trắng
Ai đây?
Takemichi hoang mang cực độ, cậu nhớ hôm qua bất lực trùm chăn đi ngủ chỉ có một mình thôi mà. Rốt cuộc từ bao giờ đã thêm người nữa. Cậu muốn tránh, cả thân nhẹ nhàng hết mức có thể rướn người ra khỏi người kia, tay cũng nhẹ đẩy sang một bên
Chật vật gần 10 phút Takemichi mới có thể thoát ra, cậu mỏi người liền ngồi dậy vươn vai, mắt nhìn xem ai là người đã nằm đè lên mình. Kết quả không làm Takemichi thất vọng, cậu có mà kinh hãi thì hơn. Người ấy lại là tên Tổng trưởng Phạm Thiên-Sano Manjirou.
May là hắn vẫn còn ngủ, Takemichi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mắt cậu không rời khỏi hắn, cậu nhìn vào đôi mắt quầng thâm của Mikey. Những vết thâm đen đến rõ ràng, dù nhìn lướt qua cũng thấy. Takemichi thấy có chút xót xa, rốt cuộc hắn đã bao đêm không ngủ vậy. Hơn nữa dư âm nhiệt độ người hắn trên người cậu cậu vẫn nhớ, nó lạnh y như thể chỉ là một cái xác. Nghĩ lại sợ, Takemichi đưa ngón tay đặt trước mũi xem có còn thở không, rồi vẫn để chắc chắn hắn mà áp nhẹ tai vào lồng ngực Mikey nghe tiếng tim đập
"V-vẫn còn sống…"
Nhưng chợt cậu lại nghĩ vì cớ gì mình lại đi lo lắng cho một tên tội phạm, không lẽ bây giờ cậu giết hắn ngay tại đây. Tiếc đó chỉ là điều viển vông, cậu mà giết hắn rồi mang chiến công về sở thì cũng phải ngồi ăn cơm nhà nước vài năm vì sát hại đối tượng truy nã mất.
"Sao nhìn tao mãi thế?"
m thanh trầm vang lên, lần nữa Takemichi giật mình, cậu chầm chậm nhìn hắn, Mikey sớm đã thức dậy từ lúc nào
"A-anh dậ- khụ!!..từ lúc n-ào…"
"Từ lúc mày bắt đầu kiểm tra xem tao có còn sống không"
Takemichi lặng im như tượng, chỉ thiếu điều tắt thở là sẽ trở thành một pho tượng 100%. Mikey chầm chậm ngồi dậy, cơ thể khoan khoái dễ chịu vì đã ngủ được một giấc. Hắn bất chợt nắm lấy tay cậu, không chút động tác thừa mà kéo xuống giường, xỏ vào đôi dép rồi tiến ra cửa.
Cửa không khóa, lẽ ra nó là một cơ hội tốt nếu Takemichi chạy ngay đi, nhưng cậu mà có gan chạy thì chắc đã chết rồi. Mikey vẫn kệ cậu trên người độc chiếc áo hoodie dính đất cát và chiếc quần cũng y chang, hắn kéo cậu đi thẳng như cách hắn đến phòng cậu.
Quãng đường đi chẳng lâu, hai người đã đến một căn phòng nào đó, nhìn thì giống như căn phòng bếp và phòng ăn của ngôi nhà bình thường.
Ở trong nào là Sanzu đang ngái ngủ cứ gật đầu lên xuống, anh em Haitani thì nói chuyện phiếm với nhau, hay Kokonoi với cái laptop và tiếng bàn phím vang lên liên tục, Mocchi thì ngồi nghiêm chỉnh không nói một lời, Takeomi thì phì phèo điếu thuốc lá. Tuy vậy Takemichi lại chú ý đến người đang lụi cụi trong bếp kia, mình Kakuchou cân cả bữa ăn cho mọi người ở đây, thấy mà khổ.
Nhớ đến cái bên thái dương tím bầm của Kakuchou ngày hôm qua, Takemichi liền rời khỏi bàn tay đang giữ mình mà chạy đến. Cậu bất chợt với lấy, áp hai tay hai bên má Kakuchou bắt anh nhìn qua đây
"Bakamichi??!"
Kakuchou vội vã tắt bếp, anh ngạc nhiên khi thấy Takemichi đã ra khỏi phòng, anh nhìn ra phía ra vào, thì ra là do Mikey đã đưa cậu đến. Tiếng của anh cũng thu hút cái đám người ngoài kia, họ thấy cậu mà dường như mắt sáng rực lên. Nhưng để ý Mikey, hắn hình như không có ổn
"Takemitchy…"
Không có hồi âm, Mikey lại thở dài, rốt cuộc đã có chuyện gì chứ. Hắn gọi lần hai, rồi lần ba nhưng vẫn không
"Hanagaki Takemichi"
Hắn gọi đầy đủ tên cậu khiến cậu giật mình, lại sợ hãi trước con mắt đen của hắn, hắn muốn ăn tươi nuốt sống cậu!!
Takemichi núp sau lưng Kakuchou đề phòng, Mikey trướng mắt, hắn mới nói
"Takemitchy, sao mày không trả lời tao, mày vẫn luôn đáp lại khi tao gọi mày vậy mà"
Con mắt Takemichi hiện dấu hỏi chấm to đùng, cậu với hắn là có quen biết??
Không, chắc chắn không!! Không thể nào cậu biết tên tội phạm này được, trong trí nhớ không có chút gì về Mikey cả
"Khụ..tôi không, khụ khụ!!! Không có biết anh, lẫn-khụ!.. Cả những người ở đây ngoài Ka-!!!!"
Khục!!!
Lời cậu nói khiến bọn hắn khựng người, hoang mang nhiều chút, Takemichi vậy mà lại chẳng nhớ họ. Nhưng hoài nghi vẫn là để sau, bởi có lẽ đã nói nơi chút mà cậu đã ho ra rất nhiều máu
--------------------
Chap mới đây(◕ᴗ◕✿)
Happy Mitake's day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro