Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc thối, đây là cái máy tính thứ mấy rồi hả?!"

Người đàn ông với mái tóc trắng, đập bàn tức giận trước hành vi phá hoại của đối phương. Từ lúc cậu ta theo anh tới giờ đã tiêu không biết bao nhiêu tiền của tổ chức, không tự nhiên nổi điên lên đập đồ thì cũng làm quá độ tới mức cháy máy. Thật sự không biết Takemichi là cục vàng hay cục nợ nữa.

"Xì. Có cái máy mà cũng la!"

Cậu đảo mắt, nghênh ngang gác chân lên bàn, mặc cho người kia sắp phát hoả lên vì tức. Koko nuốt cục tức, nghiến răng, tự nhủ không được đánh người. Sự hứng thú khi lần đầu gặp mặt chỉ là nhất thời thôi, tiếp xúc lâu mới biết cậu chính là một tên nhóc phiền phức với tài năng thiên phú. Tuy Takemichi giúp rất nhiều cho Phạm Thiên nhưng cậu cũng phá họ khá nhiều, nhìn cái thái độ bất mãn khi bị sai việc cũng đủ hiểu. Takemichi không ưa họ, cậu thích sự tự do chứ không phải cái nơi ngột ngạt này. Koko hiểu, trước kia anh cũng giống cậu, bứt rứt vô cùng nhưng lâu dần cũng quen với nơi này. Thứ cậu cần chính là thời gian, thời gian thích nghi với chỗ làm việc mới. 

"Được rồi nhóc tì, ta có việc phải làm đây!"

Koko thở dài, để sắp tài liệu lên bàn, biết cậu lười đọc nên anh đã lược bớt chỉ giữ những thông tin cần thiết. Cậu nhướng mày, cầm cả sắp lên vừa đọc vừa suy nghĩ. Sau khi hiểu đại khái vấn đề, Takemichi nhanh chóng bắt tay vào điều tra. Anh gật đầu nể phục, đúng là thiên tài đưa gì cũng làm được, bây giờ cũng không có gì để làm nên anh quyết định ở đây giám sát cậu luôn, bọn kia thì đi làm nhiệm vụ chưa về. Nhất là hai anh em láo cá Ran và Rindou, bị Mikey đánh tới mức bó bột mà vẫn phải lết xác đi làm. Đúng khổ.

Còn lý do tại sao bị đánh á? Thì do hai tên đó trước mặt Mikey lại dám xì xầm về cuộc vụng trộm cùng Takemichi lúc xăm, nói đúng hơn là ép buộc cậu nhóc kia làm tình. Món ăn mình yêu thích bỗng có hai con ruồi lăm le đến gần thì ai mà không tức chứ. 

Mà nhắc đến làm tình, mặt Koko ửng đỏ cả lên. Làm trong tổ chức tội phạm lâu năm nhưng số lần làm chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là do bọn kia kéo vào mà thôi, chứ anh nào quan tâm đến cái dục vọng đen tối đó, thứ duy nhất trong mắt anh chỉ có tiền dù sao Koko cũng chính là người cuồng công việc đúng nghĩa.

Nhưng dù sao anh cũng là con người, cũng tò mò cảm giác khoái lạc ấy. 

"Này! Anh bị gì vậy? Có nghe tôi nói không đấy!?"

Koko thoát khỏi dòng suy nghĩ, giật bắn người khi thấy đôi mắt xanh xinh đẹp ấy đang kề kề bên cạnh, xấu hổ đưa tay đẩy người cậu ra. Takemichi khó hiểu, nhìn sắc đỏ ẩn hiện trên mặt người trước mắt liền ngờ ngợ hiểu ra. Cậu cười khẩy, trước giờ toàn bị anh phàn nàn mệt cả tai, nay có cơ hội sao cậu bỏ lỡ được chưa.

Ngón tay mảnh khảnh lả lướt trước lồng ngực nở nang, Takemichi ưỡn người áp sát Koko. Không phải cậu biến thái hay gì đâu, chỉ là muốn trên đùa anh một chút thôi. Bàn tay nhỏ trượt xuống cho đến khi đụng vào thứ to lớn dưới đũng quần, cậu cúi đầu thổi nhẹ, há miệng ngậm lấy dây khoá kéo xuống. Nhưng khác với tưởng tượng của cậu, cái thứ đó của anh lại ỉu xìu không lên nổi vì quá sốc. 

"Anh bị yếu sinh lí à?"

Cậu chu mỏ, cầm cục thịt mềm nhũn đó lên lắc. 

"Mút đi!"

Koko thấy gương mặt chê bai của Takemichi liền tức giận, nắm lấy đầu cậu ép sát vào cây hàng của mình, ra lệnh. Cậu hơi tái mặt, chỉ định đùa vui chút thôi ai ngờ anh lại muốn làm thiệt, nói thật chứ cái đỏ của Koko cũng có thể gọi là hàng khủng đấy, cái miệng nhỏ xíu này có ngậm được hết ko đây! Nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao chứ. 

Takemichi chậm rãi liếm nhẹ đầu khấc, từ từ di chuyển xuống dưới, trườn theo đường gân nóng bỏng, nhẹ nhàng kích thích anh đến khi dương vật to bự ấy cương lên hoàn toàn. Bây giờ nó còn to hơn khi nãy rất nhiều, cậu thật muốn rút lại trò đùa khi nãy, đúng là chơi ngu có thưởng mà!

"Này làm tiếp đi chứ!"

Thấy Takemichi bất động, anh mất kiên nhẫn lên tiếng thúc giục. Cậu giật mình, nuốt nước mắt mà ngậm lấy cây 'xúc xích' to bự ấy, đầu cặc cọ sát vào khoang miệng nóng hổi, cảm giác nhồn nhột ngứa ngấy như con bọ nhỏ bò khắp người cậu. Màu đỏ tươi lan toả trên khuôn mặt non chẹt, càng khiến Koko thêm phấn khích. Trước kia anh khá ghê tởm hoạt động tìm đến khoái lạc này, nhưng với Takemichi lại khác, anh không cảm thấy bài xích với nó.

Koko mạnh bạo đè đầu cậu xuống, dương vật cũng thuận theo chạy tọt vào họng cậu. Cậu nhăn mặt, những giọt nước mắt nhỏ lăn tăn rơi, khung cảnh gợi tình hiện lên trước mắt kẻ hứng tình. Anh đẩy hông, liên tục ra vào cái miệng nhỏ đang cố gắng mở to để nuốt lấy thứ đó. Nếu lúc nào Takemichi cũng ngoan ngoãn như vậy thì tốt biết mấy, mà bé ngoan thì phải được thưởng phải không nào?

"Đúng là bé ngoan..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro