Chương 5 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lao nhanh trên con đường lớn. Chớp mắt đã ra khỏi thành phố Tokyo rộng lớn, đến một vùng ngoại ô hẻo lánh. Nơi này không có người sống cũng phải, ai lại muốn làm hàng xóm với tội phạm cơ chứ.

Căn biệt thự tráng lệ này chính là chỗ ở chung của tất cả thành viên đứng đầu Phạm Thiên. Nói ở chung chứ chả ai thèm ở đây cả, không ở tổ chức để làm việc thì cũng ở nhà riêng của mình. Tuy không có mấy ai ở nhưng ở đây vẫn được chăm nom khá kĩ càng, trừ trường hợp bọn họ giở chứng sang đây.

Sanzu ra khỏi xe, đi tới mở cửa xe cho Mikey. Gã bước xuống, tay bế gọn Takemichi trong lòng. Không nói một lời mà tiến thẳng vào trong. Nhìn thôi cũng biết gã đang nóng lòng đến cỡ nào rồi. 

Cùng lúc, những người còn lại cùng đã đến nơi. Ran, Rindou và Kakuchou lần lượt bước xuống, mắt hướng về tên điên đằng kia. 

Sanzu tức đến đỏ cả mặt, máu lên tới não. Cứ tưởng Mikey chỉ bắt tên đó về để đe doạ cậu về dưới trướng mình hoặc giết. Ai ngờ kế hoạch lại bị thay đổi vào phút cuối, thay vì chuốc thuốc ngủ thì lại đổi thành thuốc kích dục, đã vậy còn là loại mạnh nữa chứ. Giờ đã mệt rồi, trong tương lai có khi còn phiền phức hơn.

"Boss hôm nay trông hăng lắm nha~ Không biết mai mèo nhỏ còn bước được xuống giường không đây?"

Ran cười lớn, chủ yếu là chọc Sanzu đang điên người về việc của hai người chuẩn bị quấn lấy nhau trên kia. 

"Ở lại vui vẻ."

Rindou cùng Ran đi vào trong trước. Kakuchou thở dài mệt mỏi rồi cũng vào theo. Để mặt ai đó đang giận đến phát điên kia ở lại một mình. 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong căn phòng tối, nơi chẳng có gì ngoài những tiếng thở dốc của cậu trai tóc đen kia. Trên người không có nổi một mảnh vải, phơi bày tất cả cho gã thưởng thức.

Lổ nhỏ rỉ nước được hai ngón tay thon dài của Mikey chăm sóc tận tình. Gã liên tục ra vào hậu huyệt, lúc thì banh rộng lổ ra khiến cậu sướng đến phát khóc.

Tác dụng của thuốc khiến Takemichi hưng phấn hơn bao giờ hết. Cậu chưa từng được trải nghiệm loại cảm giác sung sướng này bao giờ. Nay được thử đúng là một điều mới lạ, chắc cậu sẽ nghiện mất thôi.

"Sướ-ng... ư! quá.."

Giương đôi ngươi xanh như đại dương vô tận được cất giấu trong viên ngọc quý. Viên đá vô giá chỉ một mình Takemichi có được.

Mikey thầm chửi thề, rút hai ngón tay mình ra. Bên dưới đã cương cứng đến phát điên, chỉ một chút nữa thôi chắc gã sẽ nổ tung mất.

Một người mệnh danh là máu lạnh, nguy hiểm bật nhất Nhật Bản. Bình thường không đam mê sắc dục mà giờ đây tình dục gần như đã che mờ đôi mắt tinh tường của gã rồi.

Khoá quần dần hạ xuống, con quái vật sắp được giải thoát khỏi nơi tối tăm. Một dương vật gân guốc bật ra trước mắt Takemichi. Cái này đâm vào thì cúc hoa chỉ có nát.

Mikey lột phăng bộ đồ vướng víu, để lộ từng đường nét săn chắc ngon lành. Takemichi nhìn đến mê người, cả người nóng ran lên theo từng nhịp đập. 

Gã nâng cặp đùi trắng trẻo của cậu lên cao. Cạ nhẹ thứ đó vào lổ huyệt ẩm ướt, Takemichi rung người trong lòng nổi lên từng cơn sợ sệt.

Không một lời báo trước, Mikey đâm mạnh cự vật to lớn vào hậu huyệt ẩm ướt. Một phát lút cán, chạm thẳng vào điểm gồ nhạy cảm của cậu. Takemichi đau đớn khóc nấc, bên dưới siết chặt lại như muốn cắn đứt côn thịt. 

"Đừng siết lấy tao như vậy chứ..."

Mikey khẽ nhăn mặt, cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt đang nhắm lại vì đau. Cậu chầm chậm mở mắt, nhìn khuôn mặt điểm trai kia. Thật không ngờ kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm tàn ác lại có một mặt dịu dàng như vậy. 

Lổ nhỏ dần được thả lỏng, gã có thể dễ dàng chuyển động hơn. Mikey bắt đầu động hông, dương vật liên tục ra vào lổ huyệt nóng ẩm. Cổ họng Takemichi như đông cứng lại không nên lời, chỉ có thể phát ra những âm thanh xấu hổ. 

Mikey dụi nhẹ vào hõm cổ trắng, để lại nơi ấy biết bao dấu hôn  đánh dấu chủ quyền. Người này từ giờ sẽ là người của gã, về sau sẽ mãi như vậy. 

Thế giới xung quanh vô vị vô cùng, chỉ có những cảnh chém giết nhạt nhẽo, coi tiền là tất cả. Mikey cứ tưởng cuộc sống cứ tiếp tục như vậy nhưng tới một ngày hệ thống của tổ chức bỗng bị xâm nhập. Dù đã cử ra người giỏi nhất cũng không thể phá được. Nó tinh vi tới mức chỉ cần một lỗi nhỏ thì cả hệ thống máy chủ coi như không còn nước chữa. 

Gã rất kinh ngạc đến trình độ của người này, nhưng đã đụng đến Phạm Thiên thì chỉ có đường chết. Bọn họ bắt đầu truy đuổi người đứng sau tất cả, nhưng việc này khó hơn họ tưởng nhiều, thứ họ nhận được sau tất cả chỉ là cái tên 'Michi'. Cho tới ngày hôm đấy, họ thành công trong việc tấn công ngược lại. Có được thông tin của Takemichi và tiến thành bắt cậu về.

Mới đầu chỉ định diệt trừ cho bớt hệ quả sau này. Nhưng sau khi thấy được bức ảnh chụp bóng lưng của cậu, Mikey hoàn toàn thay đổi. Trong lòng gã bỗng xuất hiện một cảm giác kì lạ. Gã muốn người này, muốn nhốt con chim nhỏ vào chiếc lòng do chính tay gã làm nên...

Và giờ nguyện vọng của gã đã được thực hiện. Takemichi là người đầu tiên khiến gã có hứng thú đến vậy. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ khát tình đấy cũng đủ làm Mikey lên rồi. 

Mikey cắn mạnh vào vào vai cậu để lại một dấu răng rõ rệt. Vách thịt ẩm ướt được chăm sóc kĩ càng, mỗi cú thúc đều đi thẳng vào nơi sâu nhất. Cọ sát với điểm nhạy cảm khiến cậu sướng đến chết đi sống lại. 

Tiếng rên ngọt ngào như liều thuốc kích thích đánh tâm trí gã. Mikey muốn nhiều hơn thế nữa, anh thích tất cả những thứ trên người cậu, thích hơn bất cứ thứ gì trên đời.

"Ah~ Nh-nhanh... quá ức! Ra mấ-t...." 

"Vậy thì cùng ra..."

Vừa dứt lời, cả hai cùng xuất ra cùng một lúc. Một dòng tinh dịch nhớt nhác được bắn thẳng vào hậu huyệt Takemichi, nhiều đến mức bụng cậu hơi trướng lên. Mấy thứ trắng trắng thi nhau chảy ra ngoài, dính đầy cả lên giường. 

Takemichi thở dốc, cái cảm giác khó tả cứ quanh quẩn trong đầu. Cậu muốn nữa, muốn được trải nghiệm cái thứ gọi là tình dục thêm một lần nữa. Thuốc... 

Tất cả là tại thuốc nên Takemichi mới trở nên như vậy. Nhưng nó thật sự rất sướng, cậu lỡ nghiện cái cảm giác này mất rồi...

"Tiếp tục thôi nào!!"

××××

Xuống tay quá viết mà không có chút cảm giác gì hết ;-;

Mn đọc rồi cho tôi tí nhận xét đi nào-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro