12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wow, chị là ai vậy, bạn của chị Ayame hả, chị thật đẹp nha"
"Cảm ơn, quá khen"- Mikari được khen mà cười tít cả mắt lên, nhưng ăn nói thì vẫn mất dạy như cũ
"Em là Haitani Takemichi, đây là anh của em Haitani Rindou, hân hạnh được làm quen với chị"- Nghe xong mọi người có thấy thiên vị ở đâu không
" Ơ kìa, chẳng lẽ Haitani Ran này lại không có tên trong gia đình hay sao, Sanzu ak, em tổn thương quá đuy"- Ran nghe xong thì không khỏi đau lòng khi mà em trai mình đã ở cùng bao nhiêu năm nay lại coi mình như không khí, đành ra khoác tay ả Xuân để được an ủi
"Aaa, địt mẹ thằng kia, đừng có lau nước mũi vào áo tao, không thì đừng trách"- thấy nguy cơ áo mình bị thành cái giẻ lau cho thằng em thì tính cảnh giác liền cao lên một bậc (cái chỗ giẻ lau ý mí cô, tui không biết có viết sai chính tả không, comment cho tui bt nha)
"Kakuchou, đừng xin tiền em để mua kẹo cho Micchi, anh cũng có mà"- Kokonoi cảm thấy rất phiền khi cứ cách một tuần là Kakuchou lại mò đi xin tiền anh để mua kẹo cho cậu
"Micchi ơi, em sắp không có kẹo nữa rồi"
"Ơ, không được, phải có kẹo, Kokonoi em muốn kẹo"- mặc dù ồn nhưng Takemichi vẫn nghe rõ mồn một câu nói của Kakuchou, câu đó điếng người đến nỗi em phải gào lên vì bực
"Im đi oắt con, mày không thấy ồn ak"- Takeomi nãy giờ không nói gì vì vẫn chịu đước mức độ ô nhiễm âm thanh trong ngôi nhà này nhưng khi Takemichi gào lên làm gã muốn điên đầu
" Tôi không im đấy, làm sao"
"Hôm nay mà tới số rồi cháu của ta"
Hiện trường vụ án bây giờ đang rất hỗn loạn, người đuổi người chạy, người ăn vạ, v.v... Thấy thả rông đã đủ, Mikey liền trầm mặt ra lệnh:
"Im lặng"- dứt lời, mọi hoạt động đều được dừng lại, mọi người đều đồng loạt quay qua nhìn Mikey rồi tự biết điều mà về chỗ
Thấy mọi người đã ổn, Mikari liền nắm bắt thời cơ nói, vì khi nãy bạn cô đã giới thiệu hết mọi người nên cô có thể nhận ra dễ dàng:
"Anh Manjiro, vì mới đến nên em muốn tỏ chút lòng thành với mọi người, bữa tối nay em có thể nấu không ạ"
"Gọi Sano"
"Dạ???"- bị câu nói không đầu không đuôi cả Mikey làm xấu hổ, cô không biết nói gì hơn ngoài từ 'dạ'
"Xì, mày chậm hiểu y như bạn mày ý, anh Mikey bảo gọi anh ấy là Sano"- Sanzu từ bé đến lớn cũng chưa gặp ai chậm hiểu như hai con này
"Chị nấu ăn hả, em không thích ăn hành, chị đừng bỏ hành nha"- thấy có người ngoài nấu ăn, Takemichi phải nói luôn không tý nữa không ăn được cơm mất
"Hêhê, chỉ có loại oắt con thì mới không ăn được hành thôi, cái đồ oắt con"- nhân cơ hội nhắc đến chuyện xấu hổ của Takemichi, thân làm bác thì cũng nên góp ý với nó vài câu
Tối nay chắc sẽ là một buổi tối thú vị trong ngôi nhà chung của Bonten
-------------------------------------------
Hôm nay tui được điểm cao nên có ý tưởng viết cho mấy cô đấy, sai chính tả ở đâu comment cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro