8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mọi người đang chuẩn bị ăn cơm, vì muốn gây ấn tượng tốt với trai đẹp nên cô ta đã xung phong đi bê đồ ăn ra bàn, và rồi kết quả là vỡ luôn bát đựng súp và mấy cái đĩa đựng cá còn đúng một phần cho một người ăn:

CHOANG!!!!!

"Em xin lỗi, tại nóng với tanh quá nên em...em mới làm rơi, anh Kakuchou có thể vào làm lại được không ạ vì chỉ còn một phần thôi"

Mọi người nghe xong mà ngứa hết cả tai, sao một con người có thể giả trân đến vậy nhỉ. Kakuchou lắc đầu ngán ngẩm:

"Thôi cô ăn phần đó đi, bọn tôi có thứ để ăn rồi"- nói xong từng người lướt qua Ayame để vào bếp lấy đồ ăn. Rindou thì lấy trong tủ lạnh ra 4 hộp pudding rồi chia cho anh mình là Ran một nửa, còn Takemichi thì trung thành với khoai tây chiên, Sanzu và Mikey người thì nốc thuốc người thì ăn món Taiyaki quen thuộc, anh chàng Kokonoi lấy luôn mấy cái bánh ngọt mà Takemichi mới mua để ăn. Còn mỗi Kakuchou và Takeomi thì làm một món rất cầu kì đó là mì tôm có tôm. Rồi mỗi người bỏ lên phỏng để lại cô gái phá bữa ăn đứng trời trồng ở giữa bếp

Thật ra thì cô ta thấy có một nhà hàng rất ngon nhưng  mới đến mà đã đòi hỏi thì sẽ để lại ấn tượng xấu nên quyết định làm đổ hết đồ ăn rồi sẽ phải ra ngoài ăn lúc đó cô sẽ giưới thiệu nhà hàng này và thành công (một kế hoạch hoàn hảo nhỉ mọi người). Nhưng Ayame đâu có ngờ đến trường hợp vừa rồi đâu. Bực mình dậm chân mấy cái rồi không thèm ăn cơm mà chạy lên phòng.

------------------------------Nửa đêm---------------------------------------

Như đã kể ở trên, Ayame đã vì tức quá mà không ăn cơm nên bây giờ bị quả táo bằng việc cồn bụng và khó ngủ. Đành phải ngậm ngùi đi nhẹ nhàng xuống bếp như ăn trộm. Đột nhiên chuẩn bị mở của bếp thì nghe thấy mấy âm thanh kì lạ:

"Sanzu nh...nhẹ thôi....ứ á ma...mai em kh....hự ông được....nghi....nghỉ đâu"- những tiếng kêu đứt quãng và thở dốc vang lên

"Oắt con, tao biết là thế nhưng mày thả lỏng ra đi, khít quá"- giờ thì không thể nhầm lẫn nữa, cô ta chắc chắn đây là người mà cô ghét nhất Takemichi và một người nữa là người anh họ Sanzu

Bất ngờ với thứ mình nghe được, cô ta hoảng hốt *Không lẽ người nhà này loạn luân*

Sanzu nãy giờ đã cảm nhận được có người ở ngoài nhưng vẫn để đó xem nó làm gì. Nhưng từ nãy đến giờ hết mịa nó kiên nhẫn rồi

"Con chó nào phá chuyện vui của tao hả"

Ở ngoài Ayame nghe thấy mà run hết cả người nhưng vẫn cố giữu im lặng để không bị phát hiện

"Nè, làm gì có ai, đa nghi quá rồi đó ông anh, động tiếp đi, đang sướng"- Thấy Sanzu tự nhiên dừng lại mà nói hâm nói giở mà không động, Takemichi bất mãn lên tiếng

"Biết rồi, tý đừng có xin tao dừng nha oắt con"

Đời này thì ít nhất Ayame cũng nên nợ Takemichi một mạng. Thấy đã an toàn cô ta liền ba chân bốn cẳng chạy lên phòng. Cô ta đã chụp được một bức hình rất đẹp, mai sẽ cho mọi người xem để họ đuổi Takemichi đi

*Thời của tôi tới rồi, há há há ha hà ặc----khụ khụ*

---------------------------------------------------------------------

Sai ở đâu thì comment cho tôi biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro