1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Tokyo buổi tối hôm nay thật sự không đẹp chút nào, trời cứ kéo mây nặng trĩu. Trong một góc hẻm, một chàng trai với thương tích đầy mình ngồi xuống. Hôm nay chắc không phải là một ngày tốt của Takemichi rồi, chàng trai trong hẻm đó chính là Hanagaki Takemichi, người được mệnh danh là " người hùng " của Touman.

" Chậc, lũ chó chết đó. Giờ không có sức để đứng luôn "

Takemichi hôm nay có một vụ giao dịch, không hiểu sao giữa chừng lại bị tập kích. Có thể do em chủ quan, bị lừa nhưng đây là giao dịch do boss yêu cầu. Giao dịch với băng đảng tội phạm lớn mà còn như thế, bộ hắn không nghĩ đến hậu quả ư. Em đang suy nghĩ cách để đi về trong cái thân đầy thương tích này, thì bên ngoài hẻm có chiếc Rolls Royce màu đen dừng lại. Em biết đó là ai nhưng hiện tại em không thể nhấc nổi cái thân mình lên nữa rồi, một cậu trai tóc hồng bước ra từ trong xe, đi vào trong hẻm lại gần em

" Nhìn thảm hại quá đó, Takemichi "

" Đừng nói thế chứ, Sanzu-kun. Nào giúp tao, tao không đứng dậy được "

" Phiền phức "

Sanzu cúi xuống bế em lên theo kiểu công chúa, hơi kì lạ nhưng em quen rồi. Bế em đặt em nhẹ nhàng vào xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi khu vực đó. Không bao lâu thì đã dừng lại trước căn biệt thự sang nhất ở khu phố Tokyo sầm uất. Sanzu nhẹ nhàng bế em vào bên trong căn biệt thự, phòng khách tụ tập đủ thành viên của Phạm Thiên, Sanzu bế em đặt trên chiếc sofa gần chỗ thủ lĩnh đang ngồi. Kakuchou đứng dậy đi lấy đồ sơ cứu, Takemichi lúc nào đi làm việc cũng mang theo một đống vết thương về nhà

" Haha ông ta chơi một cú lừa rất lớn đó Mikey-kun, đàn em của lão đánh tao tới nỗi đi không được luôn rồi nè "

" Mày lúc nào cũng để bị thương hết Takemitchy, tao bảo bao nhiêu lần là không được để bị thương cơ kìa mà "

" Bị đánh bất ngờ, tao trở tay không kịp. Lần sau tao sẽ chú ý hơn và bây giờ bỏ tay mày ra đi, đau tao "

Mikey buông tay ra khỏi cằm em, Kakuchou cũng đem đồ sát thương tới. Vừa khử trùng băng bó vừa mắng em, nhìn như một người mẹ đang răn đe con mình vậy. Biết sao bây giờ, Takemichi hiện tại không giống với cậu bé người hùng năm xưa nữa rồi, đôi mắt vô hồn không một chút ánh sáng. Em không còn là Hanagaki Takemichi của năm đó, bằng một cách nào đó, em cùng Mikey xây dựng nên băng đảng tội phạm lớn như bây giờ, ngay cả cảnh sát cũng phải dè chừng

Em không thể đứng lên được nhưng người toàn máu với máu, không thể để bộ dạng này mà nghỉ ngơi được. Takemichi đảo một vòng trong phòng khách, thấy Ran đang ngồi thảnh thơi. Em liền cười nhẹ, kiếm được người bế em lên phòng rồi

" Ran-kun, bế tao lên phòng đi "

" Takemichi phiền quá, lúc nào cũng là tao, thằng Rindou nó cũng rảnh kìa "

" Thôi nào, bế tao lên phòng được rồi, tao đi không được mà. Đi mà Ran-kun~ "

" Chậc, mày thật biết cách làm người khác nghe mày "

Ran đi tới chỗ em, bế em lên trên phòng. Từ ngày có bọn họ, chỉ khi nào cần thiết em mới được tự do đi lại, còn lại lúc nào cũng là đám người này bế em. Lúc đầu em cũng phản kháng lắm nhưng dần rồi em cũng quen, tất cả là do họ chiều hư em. Ran để em ngồi trên bệ rửa, kéo sát mặt mình với em

" Có cần tao giúp mày tắm không, Takemichi? "

" Tao tự tắm được, không cần mày giúp đâu. Đưa tao lên đây là được, giờ đi ra cho tao đi tắm "

" Hah~ chân mày quấn chặt tao thế, rồi sao tao đi được đây "

Đây là thói quen của em thôi, Takemichi cũng bỏ chân ra khỏi hông của Ran. Hắn cũng cười cười kéo em lại mà hôn, một nụ hôn dài. Sau đó hắn cũng bỏ ra ngoài, Takemichi quá quen với mấy việc này rồi. Về những nụ hôn, Mikey chính là người bắt đầu trước, bọn hắn vô tình thấy em và Mikey hôn nhau tại phòng khách khi bọn hắn đi làm nhiệm vụ về. Từ lúc đó đến bây giờ, bọn hắn toàn đè em ra mà hôn, hôn đến nghiện

Takemichi nặng nề nhấc cái thân đầy thương tích này vào bồn tắm, cởi từng kiện đồ ra. Nhẹ nhàng tẩy rửa, tránh những vết thương trên người. Không bao lâu liền đi ra, đừng trước gương nhìn bản thân mình. Đôi mắt chỉ còn lại một mảng u tối, em đưa tay lên sờ vào hình xăm ở giữa ngực, là biểu tượng của Phạm Thiên. Lúc xăm nó, Mikey muốn em đặt ở vùng giống với hắn nhưng em lại chọn giữa ngực.

Lau khô người, choàng đại chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bước ra khỏi nhà tắm. Vì chiếc sơ mi rộng và dài ngang tới đùi, đủ để che đậy những thứ cần che. Trên giường em là Rindou đang ngồi đợi, em như không thấy, bước ra ngoài ban công hút thuốc. Takemichi cũng không biết, từ khi nào mà bản thân em lại dính vào thứ này nữa, chỉ là việc này làm cho em thoải mái hơn một chút

Rindou nhìn em mặc phong phanh ra ban công, hắn cầm theo áo khoác ra ngoài ban công. Khoác áo lên cho em còn trách móc em lại ăn mặc như thế ra ngoài trời gió, thành phố nhìn vào lúc tối thật lộng lẫy mà cô quạnh, qua lớp khói mờ của điếu thuốc đang hút trên môi, em nhìn thấy hắn tựa 1 tay vào ban công, tay còn lại sờ vào túi áo lấy 1 điếu thuốc. Em không buồn nhìn hắn nữa mà trở mắt ngắm cảnh thành phố về đêm, bỗng cơ thể hơi lảo đảo, em cảm nhận được một vòng tay mang hơi ấm đặt ở eo mình, lực nắm nhẹ ở cằm khiến em hơi ngẩn đầu lên. Hai đôi mắt chạm nhau, điếu thuốc của hắn đặt lên điếu thuốc của em mà châm lửa, tuy điếu thuốc đã cháy nhưng hắn vẫn không buông em ra

" Này, thuốc lên lửa rồi thì bỏ tao ra đi chứ. Hay mày muốn..."

Cầm điếu thuốc trên tay, vòng qua cổ Rindou và thả khỏi vào mặt hắn. Mùi thuốc lá khó chịu thật, hắn bỏ tay ra cầm lấy điếu thuốc của em và dập tắt. Rindou bỏ điếu thuốc của hắn qua một bên, cúi người xuống và hôn em. Mùi vị của nicotin cùng chất ngọt trong miệng em làm hắn mê đắm, chỉ có Takemichi là cực phẩm

Một hồi thỏa mãn, hắn buông em ra. Tiếp tục hút điếu thuốc của hắn, em chán nản nhìn hắn. Dập tắt thuốc của em, xong lại đứng ngậm điếu thuốc của mình, con người kì lạ. Em bước vào trong, Rindou vẫn đứng đó nhìn cảnh thành phố. Đến lúc điếu thuốc được rút ngắn, hắn cũng dập tắt và bước vào trong.

Có vẻ em khá mệt mỏi, hắn nhìn Takemichi đang ngủ trên giường, đưa tay xoa lấy mái tóc đen ấy. Hắn nhớ, trước đây khi hắn gặp em, em vẫn là một cậu bé với đôi mắt sáng bừng cùng với lời ước nguyện cứu mọi người, là một người hùng thật sự

" Đừng xoa đầu tao như thế, nằm xuống đây đi "

" Mày thật không cẩn thận gì hết, ai mày cũng mời gọi thế à "

" Đâu phải ai cũng như vậy, chỉ đối riêng với bọn mày "

Hắn cũng nằm xuống cạnh em, ôm Takemichi vào lòng. Em rúc sâu vào trong ngực hắn, Rindou đặt nhẹ nụ hôn lên trán em và cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Mikey ngồi ở phòng kế bên, tay bóp nát chiếc bánh taiyaki mà Sanzu vừa đưa. Hắn sẽ khiến những kẻ tổn thương em rời khỏi thế giới này, bất cứ ai làm tổn thương em

" Mochi! Khử cái bang của lão ta đi, làm ăn với Phạm Thiên lại không giữ chữ tín "

" Vâng, boss "

Ah~ muốn ôm Takemitchy của hắn mà

---------------------------------------------------------
END

Ở intro mình có bảo Takemichi dụ thụ, chếch chi đó. Và mình thật sự muốn xây dựng hình tượng bé nó như thế đó 👉👈

Mình không biết các bạn có thích hình tượng đó hay không nhưng có gì mong các bạn bỏ qua cho mình TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro