11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống bao phủ lấy thành phố sầm uất, Takemichi ngồi trên nơi cao nhất của tòa chung cư, ngân nga một giai điệu quen thuộc nào đó. Mặt ngửa lên hứng lấy ánh sáng từ ánh trăng, bây giờ nhìn em mong manh thật sự, như muốn tan biến luôn vậy

" Mặc áo khoác vào, mày không thấy lạnh à? "

" Ah, Mikey-kun? Ngồi một xíu tao xuống liền, mày thấy nay trăng đẹp không? "

" Ừa nó rất sáng, thôi đi xuống nào. Hôm nay phải đi Hokkaido, giải quyết công việc ở đó một tuần lận "

" Được đi biển không??? Tao muốn đi biển "

Takemichi nhảy xuống chỗ Mikey, em theo chân Mikey đi xuống dưới. Đồ đạc thì đã được bọn họ xếp cho rồi, cưng chiều em nhất nhà rồi còn gì. Hắn cầm chiếc bánh cá đưa tới miệng em, Takemichi cũng cắn một miếng. Cả hai cùng leo lên xe, hắn ngồi đằng sau cùng với em, Takemichi ngả đầu vào vai của Mikey, hắn cũng thuận tay ôm eo em

" Nếu hoàn thành nhanh công việc thì tụi tao dắt mày ra biển "

" Oaaaa!! Yêu tụi mày nhất luôn đó "

" Hôn tụi tao một cái đi "

Ran vừa dứt lời, em ngồi lên hôn từng người một. Lâu rồi chưa đi biển chơi nè, được rồi công việc một tuần làm tròn ba ngày là xong nha!!!

Chiếc xe bắt đầu di chuyển tới căn biệt thự ở thành phố Sapporo, ngồi trên xe em ngả người về phía Mikey. Ngồi nghịch phần tóc của Mikey, mượn được mấy cọng dây thun, ngồi cột hai chùm tóc nho nhỏ trên đầu của hắn. Còn lấy điện thoại ra chụp lại nữa cơ, Mikey bực mình ép sát em lại mà hôn sâu, đây là trừng phạt! Một hồi lâu sau đó, em không thể thở nổi nữa rồi, tên boss chibi chết tiệt này

Điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Takemichi cắn lên cổ Mikey một cái, cắn xong còn liếm thêm một cái. Hắn cảm thấy dạo gần đây em câu dẫn hắn hơi nhiều rồi, một tí nữa tới nơi em chết với hắn. Mikey nắm lấy tay Takemichi, mặt kề sát mặt em

" Một tí nữa tới nơi, mày đừng nghĩ là sẽ xuống khỏi giường được vào ngày mai "

Em cảm thấy bản thân mình tiêu rồi, Ran ngồi đằng sau suy ngẫm cái gì đó rồi nhìn đến em. Takemichi cuối cùng cũng chịu ngồi im, chiếc xe vẫn cứ hướng đến thành phố Sapporo. Thành phố này nhìn không khác gì Tokyo mấy, có nhỏ hơn một chút nhưng cũng là trung tâm lớn của đảo Hokkaido rồi, địa điểm thích hợp cho câc cuộc giao dịch trái phép

Sáng mai phải xử lý một số hàng lớn, vừa tới nơi bọn hắn lên phòng liền. Riêng Mikey vẫn không quên việc của mình, kéo em về phòng. Vừa bước vào đã đè em lên cửa mà hôn, bàn tay hư hỏng luồn vào bên trong, Takemichi biết chắc không qua rồi, thuận theo Mikey mà tới. Ngày mai còn phải xử lý gấp những công việc nên hắn cũng không hành em quá đáng lắm, hắn tha cho em khi đồng hồ điểm đến hai giờ. Nhìn em mệt mỏi gục xuống, hắn cười nhẹ cúi xuống cắn vào bả vai em, sau đó bế em vào phòng tắm. Takemichi quá mệt mỏi, mỗi lần làm, họ như muốn vât kiệt sức lực của em vậy

Sáng sớm hôm sau đã phải dậy đi giải quyết công việc, lần này chỉ có em cùng anh em Haitani. Mệt mỏi gục vào người của Rindou, bị hành cho tới sáng xong hôm nay bắt người ta đi giải quyết việc

" Tao mệt quá, tao không muốn làm việc "

" Mày phải làm thôi, boss yêu cầu "

" Mikey là người hành tao ra nông nỗi này, tao không muốn làm "

Rindou quay sang hôn em một cái, Ran cũng không vừa. Hai anh em đè em ra hôn tới mức sưng cả môi, hôn không đã còn phải tru du khắp người em mới chịu được hay sao á

" Bé cưng ngoan một xíu, xử lý nhanh gọn lẹ còn đưa mày đi biển "

" Bãi biển Shimamu nhé "

Được rồi, em sẽ giải quyết nhanh gọn lẹ. Bãi biển Shimamu rất tuyệt, em phải tới nơi đó. Công việc hôm nay của em cùng hai anh em Haitani chính là kiểm tra số vũ khí được chuyển tới, bước vào nhà kho ở một nơi xa với trung tâm thành phố. Đối tác giao vũ khí đã đứng đợi sẵn đằng kia, Takemichi cùng hai người tiến đến chào hỏi và mở hàng kiểm tra, chất liệu cũng không tệ cho lắm, giao dịch với Phạm Thiên không nên lừa gạt

" Cây súng này rất tuyệt vời nha "

Takemichi thử lắp một viên đạn, đưa súng chĩa thẳng về phía đối tác, bọn người bên kia hoảng hốt bảo vệ thủ lĩnh của mình. Takemichi có vẻ chơi đùa rất vui, em hạ cây súng xuống mà cười lớn. Ran cùng Rindou dường như đã biết đó là một trò nghịch ngợm của em nên để im, nhưng ngầm ngầm trong hành động đó chính xác là lời cảnh cáo

" Được rồi, giao dịch thành công nhé. Tôi lấy số vũ khí này, tiền thì Kokonoi sẽ chuyển qua sau nhé "

" Tại sao không phải bây giờ? "

Takemichi im lặng nhìn thẳng vị đối tác trước mặt, cái tên chết tiệt này đã giao hàng giả rồi còn vòi tiền nữa chứ. Takemichi lấy điện thoại ra gọi điện cho một ai đó, sau đó em lại cười tươi nhìn gã

" Được rồi, bọn tôi cũng không tới mức sẽ không giữ lời. Kokonoi vừa chuyển một nửa, còn một nửa th- "

" Sao không chuyển một lần luôn? Chuyển nhiều lần vậy? "

Chưa để em nói hết mà đã nhảy vào miệng em rồi, Takemichi hiện tain đã tức tới mức không muốn nói chuyện nữa rồi, em quay sang nhìn Ran và Rindou. Cả hai gật đầu, chỉ chờ vậy em rút súng ra bắn thẳng vào người gã. Những tên đàn em bên kia thấy thế chĩa súng vào người em, có lẽ người của Phạm Thiên nhanh tay hơn rồi. Em bước tới đạp lên đầu gã, khinh bỉ một tiếng

" Nghe nè, mày đừng tưởng tao ngu, mày giao hàng giả cho tao mà giờ đòi tiền tụi tao? Tụi tao chịu nhận số hàng này giúp mày cùng với cái băng chó chết của mày là may rồi "

" Xử lẹ rồi về bé cưng ơi, tụi tao mệt rồi "

" Ủa rồi đứng làm cảnh không mà đòi mệt, tụi mày có tin là đánh chết tụi mày không? "

Takemichi sai người bắt tên này lại, những tên đàn em thì hồi nãy đã được dọn xác đi chỗ khác. Giao dịch hàng giả đã cọc rồi, còn đòi tiền liên tục, ngu thì chết đi. Để Kokonoi xử lý, ba vụ tiền bạc này nên để nó làm. Hai anh em theo chân Takemichi bước lên xe, hồi nãy lỡ làm bé yêu cọc nên giờ phải ngồi dỗ rồi nè, dỗ ngọt một hồi cũng được. Dỗ xong mỗi người còn bồi cho em thêm một nụ hôn nữa, và thêm hai dấu hôn trên cổ

" Tối nay bé cưng cho tao nha, bé cưng muốn chơi 3P không? "

" Heh~ được thôi tối nay em chiều daddy hết nha "

Rồi thôi xong, cái giọng điệu này là em muốn liệt giường cả tháng phải không? Hai anh em nhà này không thương hoa tiếc ngọc đâu, nhất là khi ở trên giường đó...

-------------------------------------------------
END

Yêu mọi người!!! Chúc mọi người bắt đầu một năm học mới vui vẻ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro