18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở giữa cuộc họp toàn tổ chức, Mikey hôm nay nhìn có vẻ rất tức giận. Trong tổ chức có tay trong, kẻ phản bội vô số nhưng hôm nay hắn lại phát hiện ra có kẻ ôm số hàng của hắn đi nơi khác và bán với giá cao hơn dưới danh nghĩa Phạm Thiên, hắn có chút tức giận. Tập hợp hết tất cả mọi thành viên của Phạm Thiên lại, cảnh báo tất cả bọn họ đừng cố mà làm những điều đó. Takemichi đưa mắt nhìn xuống bọn người ở dưới đó, con người khi phạm sai lầm dù bình tĩnh cỡ nào mà khi bị vạch trần cũng phải run rẩy lo sợ thôi, Takemichi dựa vào người của Takeomi, thì thầm nhỏ với hắn

" Khuyên tay thánh giá ở trong góc bên phải, cái tên áo khoác da với cái đầu màu vàng nha Takeomi-chan "

" Đừng có mà thêm chan vào tên tao, Takemichi! Được rồi "

Takeomi gọi Sanzu nói với hắn, Sanzu đã xác định được mục tiêu, nhanh chóng đi xuống trong im lặng. Và rồi Takemichi nhận ra không chỉ một người mà là hai người, em đứng lên đi về phía góc trái. Takeomi cũng nhận ra, em đứng gần mục tiêu chờ đợi. Đến lúc giải tán, em giữ tay tên kia kéo lại, cười nhẹ

" Này, Aki-kun nhớ tôi không? Ở lại nói chuyện với tôi một tí đi "

"Ah, Takemichi-san?! Có chuyện gì thế?? "

" Cậu đi với tôi tới đây một chút đi "

Takemichi cười xong nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt vô hồn nhìn có một chút đáng sợ, nhưng điều đó không làm lu mờ đi vẻ đẹp bên ngoài của em. Aki dường như bị mê hoặc nghe theo em, đi theo em ra phía sau không mang một chút phòng bị nào

Takemichi chính xác là đang dẫn đường ra nơi giải quyết, Mikey ngồi đợi em, phía dưới chính là tên hồi nãy em xác định được. Tuy có chút sợ nhưng gã cứ nghĩ rằng bản thân được thăng tiến lên hàng ngũ thành viên quan trọng vì hồi nãy Sanzu tìm gã và nói như thế, cũng đã tới nơi. Takemichi chạy lại phía của Mikey, nhìn sang Aki vẫy tay với gã

Để hai tên đứng cạnh nhau, Takemichi ngồi xuống bên cạnh Mikey, dựa đầu vào người hắn làm cho hai tên bên dưới bất ngờ. Có lẽ tên này là hai người mới nên chưa biết nhiều về Takemichi, Sanzu càng Ran để hai tên cùng quỳ xuống trước mặt Mikey, hắn hiện tại rất tức, hai tên lính mới dám chơi đùa với số hàng của hắn

" Hai đứa mày, đem số hàng của tao bán cho ai?! Và bán cao bao nhiêu? "

Hai tên bất ngờ cúi đầu, hai người bọn họ không nghĩ rằng bị phanh phui nhanh đến như thế. Vừa mới gia nhập chỉ được nửa năm thôi, nhưng số hàng mà bọn hắn lấy cũng rất nhiều, giá bán ra cũng cao ngất ngưỡng. Số tiền đó để tiêu sài cho bản thân hai bọn họ và bọn họ cũng chưa suy nghĩ đến kết quả như thế nào cả, cứ nghĩ Phạm Thiên như câc tổ chức khác, giờ mới được mở rộng tầm mắt. Takemichi cười nhẹ, trấn an Mikey

" Từ từ nào Mikey-kun, mày dồn dập thế bọn họ sợ. Aki-kun, nếu cậu nói về số hàng đó, tôi sẽ xin Mikey tha chết cho cậu, nể tình cậu từng giúp tôi đó "

" S-số hàng đó, có một người muốn tôi lấy trộm nó và hắn sẽ trả tôi một số tiền lớn. Tôi đã khai hết rồi, hãy tha cho tôi đi "

Takemichi cười nhẹ nhìn Mikey, hắn cũng nhìn em rồi bảo Sanzu thả Aki ra. Gã vừa được thả liền chạy, ra gần tới ngoài quay lại nhìn em một cái. Takemichi đưa tay làm dấu hiệu im lặng về phía gã, sau đó quay lại về phía tên còn lại

" Còn mày thì sao? Số hàng của tao đâu? "

" T-tôi...."

" Tao buồn ngủ rồi Mikey-kun, xử lý nhanh đi~ "

" Được rồi mày không nói tao cũng biết số hàng đó đi đâu, hồi nãy mày mà chịu tự mình nói thì tao sẽ tha cho mày nhưng mày không nói thì chịu chết đi. Sanzu! "

" Vâng boss "

Sanzu lên còi súng, bắn thẳng tay xuyên đầu gã. Em ghét bỏ nhìn cái xác nằm xuống đấy, đi xuống khỏi chỗ ngồi bước ra ngoài phía xe. Takemichi cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, nhìn về phía trong con hẻm tối đối diện, cười nhẹ. Kokonoi thấy điều gì khác lạ chỗ em, cũng nhìn theo hướng em nhìn, phát hiện một con chuột nhỏ

" Sao thế Takemichi? "

" Không có gì đi về thôi, tao có chút mệt "

Em lên xe trước, Kokonoi nhìn về phía trong hẻm một chút cũng lên xe cùng em. Tất cả cùng trở về nhà, trên xe thiếu mất một người nhưng em đã quá mệt mỏi để chú ý đến điều đó. Cái tên trong hẻm lúc nãy đi ra, nhìn hướng xe chạy đi, lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó

" Alo Naoto! Bị lộ rồi, đợi một chút tôi chạy về "

" Đứng im đó! Mày nhích một chút là tao bắn nát đầu mày, Aki! "

Aki đứng im, Sanzu nhìn vào điện thoại gã đang cầm. Tại sao tên cảnh sát này cứng đầu quá vậy nè, Sanzu cầm lấy điện thoại của gã nhìn vào cuộc gọi vẫn còn đó. Thả xuống đất lấy chân đạp vỡ nó, Sanzu nhìn về phía cậu cảnh sát trước mặt

" Căn cứ này không phải nơi duy nhất, mày có biết cũng chả sao. Takemichi tha chết cho mày là hẳn em ấy nhận ra mày là cảnh sát, không là mày chết tại chỗ đó rồi "

" Truyền lại lời cho thằng nhóc Naoto là đừng cố nữa, Takemichi tha cho mày không có nghĩa bọn tao như thế. Đừng đụng vào giới hạn của em ấy "

Sanzu lên chiếc xe của mình để quay về, Aki đứng im đó vẫn không nhúc nhích. Chạy ra khỏi con hẻm chạy đồn cảnh sát, bị phát hiện rồi sau này không thể lập lại sai lầm này được nữa

Ở tại biệt thự, Takemichi đứng ở ban công cùng tách trà vừa mới được đem lên, dạo gần đây em hơi mất ngủ. Mikey đứng ở kế bên em hưởng lấy cơn gió trời đêm, hôm nay hơi lạnh nhỉ. Nhìn sang Takemichi của hắn, mặc duy nhất chiếc áo sơ mi, nó giống như một bộ đồ thường ngày luôn rồi

" Tại sao hồi nãy mày tha cho tên cảnh sát đó? Thường thì mày sẽ không nhẹ nhàng như vậy "

" Một trò chơi nhỏ thôi Mikey-kun, với lại chơi đùa với Naoto-kun một chút cũng khá vui, mày phải thấy khuôn mặt bàng hoàng của Naoto khi thua tao kìa, nó thú vị lắm "

" Mày đúng là nghịch ngợm, vào đi ngủ nào "

Mikey đưa em vào trong phòng, đón cửa ban công lại kĩ càng. Nằm xuống ôm em vào lòng, Takemichi dần chìm vào giấc ngủ. Mikey nhìn em dịu dàng, tại sao đám người đó lại cố chấp tới mức đó. Takemichi chỉ cần bọn hắn là đủ không cần một ai nữa

Bên phía Naoto thì lại điên đầu, cứ nghĩ sẽ không bị phát hiện. Đây là lần thứ tư rồi, không một lần nào hoàn hảo cả, Aki bên ngoài bước vào trong. Naoto lo sốt vó vì điện thoại không gọi được, vừa thấy Aki đã hỏi tới

" Takemichi-san ngay từ đầu đã biết tôi là cảnh sát rồi...."

" Anh ấy rất nhạy bén, dù có giấu cũng sẽ bị nhận ra, đó là lí do mà Takemichi-kun được mọi người coi trọng "

Naoto bảo Aki về nhà nghỉ ngơi, bản thân mình lấy điện thoại ra gọi cho một người. Mở điện thoại nhìn nền hình điện thoại của mình, là Takemichi với mái tóc màu nắng, bức ảnh này em cười rất tươi. Đây là khoảnh khắc mà Naoto thấy em xinh đẹp nhất, Naoto luôn đem một lòng thầm kín với Takemichi cho dù trước đây Takemichi là bạn trai của chị gái mình, anh thở dài mở danh bạ gọi cho chị mình

" Chị hai hả? Em lại thất bại rồi, tối nay em không về nhà đâu em ở lại sở cảnh sát một đêm nha. Chị nhớ khóa cửa cẩn thận đó, em cúp máy đây "

Naoto thở dài, đêm nay sẽ lại rất dài đây

---------------------------------------------------
END

Bất ngờ khum?!!! =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro