20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata cùng em trai ngồi trong phòng khách ngồi nhìn nhau, cô nàng muốn hỏi em trai mình điều gì đó nhưng lại không thể mở miệng hỏi. Naoto nhìn chị gái mình xong rồi lại nhìn vào ly trà trước mặt, Naoto biết chị gái mình muốn hỏi điều gì, anh không thể trả lời được. Hina nhìn em trai của mình, sau đó nhìn chiếc điện thoại trên tay mình

" Nói đi Naoto, em.....thích Takemichi-kun, phải không? "

" Chị muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối? "

" Vậy là em thích anh ấy......"

" Em xin lỗi chị hai......"

Hai chị em im lặng ngồi nhìn nhau, Hina đứng lên đi qua phía Naoto, xoa đầu anh. Naoto ngach nhiên nhìn chị mình, Hina chỉ nhẹ cười. Cô không ghét bỏ thằng bé được, dù gì thằng bé cũng là em trai cô. Giờ cô biết được lí do vì sao thằng bé luôn nhận những vụ án dính đến Phạm Thiên rồi, không sao cả chỉ cần kéo Takemichi về là được

" Chị hai, trong khoảng thời gian này hãy cẩn thận. Có thể Takemichi-kun không làm hại đến chị nhưng những người khác của Phạm Thiên sẽ tìm đến hại chị đó, phải cẩn thận "

" Ừa chị biết rồi, chị lo cho chị được "

Naoto cũng có phần an tâm hơn một chút, anh chào tạm biệt cô để đến đồn cảnh sát. Cô nàng ngồi im trên ghế mà thở dài, cô cứ cảm thấy điều gì đó sẽ xảy đến với mình nhưng không biết sẽ tới lúc nào cả, cô âm thầm cầu nguyện cho bản thân mình, cho Naoto và cả Takemichi nữa

Ở tại trụ sở của Phạm Thiên, Ran đang bị Sanzu đánh nhưng lại không phản kháng gì, hắn không thấy mình sai chỗ nào. Đó không phải cách giải quyết tốt nhất sao, như thế có thể làm em bên cạnh mà không phải lo tình cảm của em hướng về người khác. Trong phòng tập hợp đủ thành viên quan trọng của Phạm Thiên chỉ trừ em, Mikey ra hiệu cho Sanzu ngừng tay, bước tới chỗ của Ran

" Mày đang nghĩ gì vậy? Takemitchy đã chịu nhiều thương đau chỉ để cứu cái mạng của Tachibana Hinata và giờ mày muốn giết cái mạng đó ư? Mày không nghĩ tới việc em ấy hận mày à? "

" Haha, tao có nghĩ đến chứ, nhưng đó là cách duy nhất tao có thể làm, chỉ cần Takemichi không hướng tình cảm về con nhỏ đó nữa thôi!!! Boss mày cũng biết rõ Takemichi còn yêu con nhỏ đó, vậy giết nó không phải là giải quyết được à? "

" CON MẸ MÀY NGU NGỐC!! Mày nghĩ rằng làm thế thì em ấy sẽ mất đi cái phần tình cảm đó hả?! Không những mất mà còn làm em ấy hận nữa, à không, chúng ta là chỗ dựa duy nhất, em ấy sẽ không hận nhưng điều này sẽ làm cho em ấy cách xa chúng ta "

" Haha, được rồi, làm việc này trong im lặng thì sẽ không ai biết nhỉ....như một tai nạn chẳng hạn "

Bọn hắn hiểu ý boss của mình, bản thân Mikey cũng rất ghét cái tình cảm của em dành cho Hinata, tại sao không để tình cảm đó cho bọn hắn, tại sao lại dành cho cô nàng đó. Chỉ cần biến mất là được thôi mà, xin lỗi Takemichi, bọn hắn phải phủi bụi hết công sức của em rồi

Takemichi ngồi trên sofa ở phòng khách coi TV, đưa tay lấy tách trà trên bàn, không hiểu vì sao lại rớt xuống đất và bể hết. Em nhíu mày nhìn nó, gọi người đến xử lí đống mảnh vỡ này, không biết có gì xấu xảy ra không? Takemichi bỏ qua việc đó và tiếp tục coi TV

Hinata đi dạo trên phố, cô nhớ đến những nơi cô từng cùng Takemichi bước đến. Dừng lại trước một tiệm váy cưới, có lẽ nếu cô và Takemichi còn bên nhau chắc hẳn cô sẽ là người hạnh phúc nhất. Đứng đợi đèn đỏ, nay đường không đông như cô nghĩ, đèn vừa xanh cô liền băng qua. Không biết chiếc xe tải từ đâu lao về phía cô, Hina bất ngờ không di chuyển được, chỉ có thể đứng trân ở đó nhìn nó lao tới

" HINA-CHAN "

Một tiếng hét đã làm cô quay về, đến lúc cô hoàn hồn thì đã ở phía bên kia trong vòng tay của Draken. Hắn kéo cô đứng dậy xem thử có chỗ nào bị thương không, chiếc xe tải thì mấy thắng lao về phía cột điện và tông thẳng vào đó, Hina nhìn hướng chiếc xe ấy, cô hoảng sợ nhìn nó

" Em có sao không? "

" Em ổn, chỉ hơi sợ một chút "

" Thời gian này đừng ra đường một mình, nguy hiểm lắm, với lại em còn là mục tiêu của Phạm Thiên "

Hina gật đầu, cô không biết vì sao nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không tha cho cô. Hina được Draken đưa về nhà, bảo cô ở yên trong nhà và Naoto sẽ về ngay tức khắc, cô cũng đồng ý

Rindou bóp chặt chiếc điện thoại trên tay, thế quái nào lại thất bại kia chứ, có mỗi một người mà không xử lí được là như thế nào. Takemichi thấy hắn có gì đó đang bực tức, em bước tới ôm hắn từ đằng sau, nghiêng đầu nhìn hắn, Rindou xoay người ôm em vào lòng mình

" Chuyện gì thế? Thấy mày có vẻ bực bội "

" Không có gì, chuyện bên địa bàn của tao, đừng lo quá "

" Tao không có lo, mày nhăn mặt miết sẽ thành ông già đó "

Hắn phì cười dịu dàng nhìn em, Takemichi của hắn thật đáng yêu mà. Rindou hôn nhẹ em một cái, cũng đã muộn rồi đặt em lên giường và để em chìm vào giấc ngủ, hắn ngồi kế bên nhìn em. Đưa tay xoa đầu em, cảm thấy em đã ngủ say, hắn đứng dậy bước ra ngoài tiến về thư phòng, mở cửa thấy tất cả mọi người ngồi bên trong

" Thất bại rồi "

" Có vậy cũng thất bại, cái tên em tìm có uy tín không vậy, RinRin?! "

" Draken ra cứu kịp, không thì con nhỏ đó cũng nằm dưới bánh xe rồi "

Mikey ngồi trên bàn, tay cầm chiếc taiyaki nhìn nó như đang suy tính việc gì đó. Đem chiếc bánh bỏ vào miệng cắn một miếng, khó chịu thật sự, Mikey nhìn xuống tờ giấy được đặt trên bàn, cười một cái

" Được rồi, đi ngủ nào. Mai tính tiếp, kẻo Takemitchy nghe được đấy "

Cả bọn tách nhau quay về phòng, Mikey bước vào phòng của em. Vuốt nhẹ tóc của em, Takemitchy đúng là không giỏi đóng kịch mà, thở đều vậy thôi chứ làm gì đã ngủ

" Mở mắt đi, mày nghe hết rồi phải không? Ngồi lên nói chuyện với tao nào "

" Mikey-kun đồ đáng ghét "

----------------------------------------------------
END

Chuyện là như vầy, hôm qua tôi thấy có bạn author khác bị reup truyện trên mangatoon và tôi cũng thấy hơi lo, bị reup là tui giãy đành đạch á chời!!!

À mà hôm qua có bảo thứ tư không up chap mới nhma thôi kệ =))) up luôn cho nóng ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro