6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mang theo gương mặt thỏa mãn bước vào trong biệt thự, Mikey thấy em vui vẻ như thế hắn cũng đoán được là đã cởi bỏ khó chịu trong lòng rồi. Em ngồi xuống bên cạnh Mikey, rồi chợt nhận ra mình quên cái gì đó, quên mua taiyaki cho Mikey rồi

" Tao quên mua taiyaki cho mày rồi "

" Không sao, tí tao lên phòng mày đòi cũng chưa muộn mà "

Mỗi lần Mikey cười là em thấy điềm không lành rồi, Takemichi đang cầu nguyện cho tấm thân này qua đêm nay. Em báo cáo lại vụ việc sau đó chạy lên phòng để thay đồ, nói thật chứ bây giờ đồ toàn mùi máu. Khó giặt lắm nên sau khi xử lý xong là em vứt luôn bộ đồ

" Dạo này cảnh sát cũng rảnh rỗi phá mối làm ăn nhỉ? "

" Takemichi đã xử lý hết rồi, đúng là giỏi thiệt, đã thế còn không bị cảnh sát bắt "

Ran đứng dậy đi lên phòng của em, tối nay boss chiếm dụng rồi, giờ có cơ hội thì phải tận hưởng thôi. Mở cửa phòng em ra, thấy em quăng quần áo lung tung khắp phòng, chỉ còn mỗi chiếc sơ mi nhưng nó không che được mấy. Hắn bước tới đưa tay bóp mạnh quả đào mộng đằng sau, em bị giật mình, khỏi nói cũng biết ai đang làm chuyện này.

Takemichi quay người vòng tay qua cổ hắn, không quên bồi cho hắn thêm một nụ hôn. Ran nhanh tay bế em lên, cả hai dứt ra khỏi nụ hôn này. Em đỏ mặt thở dốc, anh em nhà này toàn hôn người khác đến mức nghẹt thở. Ran đặt em lên giường, hắn cúi xuống liếm cần cổ của em, muốn để lại dấu hôn trên chiếc cổ trắng ngần này

" Không được để lại dấu, đêm nay Mikey còn lên nữa "

" Giờ không để vậy thì để hôm khác vậy "

Hắn đưa tay vào trong áo xoa nắn hai nụ anh đào trước ngực, em không chịu nổi kích thích này mà rên nhẹ. Ran lại cuốn em vào một nụ hôn sâu khác, hai tay không yên vị mà di chuyển, dứt khỏi nụ hôn còn có một đường chỉ bạc kéo ra, hắn cười nhẹ nhìn em

" Tao muốn đi tắm, hay là mày tắm giúp tao đi~ "

" Gọi daddy đi rồi tao bế mày đi tắm "

" Daddy~ bế em đi tắm "

Ran một hồi sau mới bế em đi vào phòng tắm, không biết bao lâu cả hai mới ra ngoài. Lúc ra trên người em chỉ độc nhất chiếc sơ mi của Ran, mệt mỏi tựa vào người hắn. Còn Ran chỉ mặc chiếc quần tây bước ra, đặt em xuống giường, đắp chăn cẩn thận

" Ngủ đi, mấy hôm không thấy mày ngủ ngon rồi "

Takemichi thở đều đều, hắn bước ra khỏi phòng của em trở về phòng của mình. Hôm nay hắn đã được ăn no rồi, sáng mai còn phải quay về địa bàn của mình để xử lí một vài chuyện nữa. Chắc không được gặp bé yêu một thời gian dài rồi

Takemichi lần nữa lại rơi vào giấc mộng ấy, em nhìn thấy bản thân mình đứng trước đền Musashi cùng với mọi người, cùng mở chiếc hộp kỉ niệm của mười hai năm trước. Có lẽ đây là một tương lai tươi sáng và vui vẻ, em mở chiếc hộp ra bên trong là một con ngươi màu xanh ngọc. Ánh mắt em dần mất tiêu cự, mọi thứ bỗng chốc mờ nhòe đi, em lại thấy mình đứng trong căn nhà của mình. Mẹ của em ngồi trên sofa đọc tạp chí, Takemichi bước tới chạm vào mẹ mình, mẹ đưa tay lên xoa lấy bàn tay của em. Takemichi vui mừng nắm lấy tay mẹ, bỗng chốc em thấy màu đỏ của máu trên tay mình, khung cảnh này lại xuất hiện, tại sao?!!

Takemichi vội vàng bật dậy thở dốc, mồ hôi ra ướt cả lưng áo. Em vùi mặt vào bàn tay mình, khó chịu quá. Em còn nhớ cái cảm giác đó, bàn tay em nhuốm máu của người đàn ông dơ bẩn ấy. Cửa phòng được mở ra, Mikey bước vào nhìn thấy em cúi gằm mặt xuống

" Mày lại mơ thấy nó nữa hả Takemitchy? "

" Mikey-kun, tao thấy bàn tay tao toàn màu đỏ, máu của người đàn ông đáng kinh tởm đó nhuộm cả tay tao, lúc đó nhìn vừa đẹp mà cũng rất dơ bẩn nhỉ? "

Em cười nhìn Mikey hỏi, hắn biết những giấc mơ cùng khung cảnh em nhìn thấy là gì, vì lúc đó hắn cũng có mặt ở đó cùng em. Mikey ngồi xuống giường, em liền nhào vào lòng của Mikey. Chỉ có như thế mới tạo cho em cảm giác an toàn, ấm áp. Lúc sự kiện đó xảy ra, Mikey cũng là người đầu tiên đến giúp em. Takemichi ngẩn mặt lên, đặt trên môi hắn một nụ hôn dài, hắn cũng cuốn theo em

" Nãy Ran cùng mày trong nhà tắm mà phải không? "

" Chỉ một chút, không hề để lại dấu nha, hôm nay là để cho mày "

Em ngồi trên đùi của Mikey, đưa hai tay quấn lấy cổ hắn. Mikey hít lấy hương thơm trên người Takemichi, đúng rồi chỉ có Takemichi của hắn mới có mùi hương này. Đưa tay vào bên trong áo mà tìm đến hai nụ hồng, hắn liếm cắn cổ em, để lại những dấu hôn trên đó. Hắn cũng lần đến trước ngực em chơi đùa với hai nụ anh đào, hết cắn rồi liếm, em vì sự kích thích nên rên nhẹ, ôm chặt đầu hắn sát vào

" Hah...M-Mikey-kun...."

" Gọi lại nào, tao bảo mày phải gọi sao? "

" Hah...M.Manjiro t..tao chịu không nổi "

Takemichi của hắn chính là tuyệt phẩm, hắn yêu em chết mất thôi. Ngay cả khi bị kích thích phát tình cũng không che nổi đi sự tàn độc trong ánh mắt, hắn mê đắm em mất rồi, chỉ muốn cùng em hòa làm một

Sáng hôm sau Takemichi tỉnh dậy trong vòng tay của Mikey, hôm qua hắn lăn em tới tận ba giờ sáng mới chịu ngừng lại. Mệt mỏi xoa hông mình, may hôm nay không có việc gì hết. Không là em sẽ chết trên bàn làm việc mất, Mikey thấy được em đã thức giấc. Hắn vùi mặt vào bụng em, lười biếng không muốn dậy. Takemichi cười trước sự trẻ con của boss nhà mình

" Nay mày còn giấy tờ chưa kí đó Mikey "

" Tao không muốn tí nào "

Cánh cửa phòng bật mở, Sanzu đừng ngoài cửa. Hắn tới đây kéo boss đi làm việc, giấy tờ quá trời không ai xử lí luôn đây này. Mikey chép miệng, đứng dậy khỏi giường, gom hết quần áo của mình. Trước khi ra khỏi phòng không quên hôn em một cái, sau đó bước ra ngoài. Sanzu đứng nhìn em một cái rồi cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại cho em

Takemichi bước xuống giường, nhấc chân nặng nề vào trong nhà tắm. Nhìn mình trong gương, vết hôn cùng vết cắt chi chít, hôm qua Mikey để lại hơi nhiều rồi. Em tắm rửa, hôm qua tên boss nghiện bánh cá chết tiệt để lại bên trong giờ em phải tự mình moi ra, mốt đừng mơ mà bước vào phòng. Vì phòng chỉ có một mình em nên bước ra ngoài không mặc gì cả, những giọt nước còn chảy dài trên cổ và xương quai xanh của em. Tủ đồ của em gì mà toàn sơ mi đủ loại khác nhau, em lục tung tủ đồ kiếm được chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần đùi. Mặc đại đi, mặc sơ mi hoài cũng nhàm lắm

Bước xuống nhà với bộ dạng bình thường nhất có thể, vì ngày nào cũng mặc sơ mi qua đầu gối nên nay thấy em mặc áo thun nên cả bọn cũng hơi bất ngờ một chút. Nhưng áo thun cũng rộng và quần đùi cũng rất ngắn và bó sát, thấy được hết dấu hôn lẫn vết cắn trên cổ và trên đùi của em, hôm qua em với Mikey cũng kịch liệt nhỉ, nhìn thế nào vẫn thấy dụ hoặc

" Muốn ăn tươi nuốt sống tao hay gì mà nhìn ghê vậy? "

" Nhìn mày tao lại muốn nuốt vào bụng "

Em dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Ran, bước vào bếp kiếm gì đó ăn. Em thấy cây kem hôm qua mình mua, em nhớ là nó đã rớt mất khi em gặp Draken rồi mà. Sanzu bước vào bếp, nhìn em mở tủ rồi lại ngồi thẩn thờ

" Tao nghĩ mày muốn ăn nên tao mua về một tủ để cho mày "

" Mày lúc nào cũng như thế hết Sanzu-kun, cảm ơn nhiều "

Sanzu luôn là người biết em muốn gì và những thứ em cần, mua nhiều kem thế tới khi nào mới ăn hết. Vị mát lạnh và ngọt ngào này có thể làm em cảm thấy nhẹ hơn một chuta nào đó, dù không xóa bỏ hết bóng tối hết trong lòng em...

------------------------------------------------------
END

Đừng hỏi tôi vì sao cắt H =))) có biết viết H đâu mà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro