8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm một cốc cà phê nóng lên thư phòng, tất cả giấy tờ hôm qua đã được Mikey đưa về nhà cho em. Takemichi nhìn ba chồng giấy tờ cao hơn cả em thì thấy có chút ngao ngán, công việc một ngày rất nhiều. Đống này đã được boss thông qua, em chỉ thay boss kí tên thôi. Vì ở nhà nên hiện tại em chỉ mặc mỗi áo sơ mi đen của Rindou, nói sao nhỉ....em thích lấy đồ của bọn họ mặc

Nhìn đống chữ trên giấy, em có hơi mệt mỏi. Quay người nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời hôm nay xanh quá. Đôi chân thon dài của em bắt chéo nhau, tiếp tục quay lại với đống giấy tờ. Qua nhiều thời gian vậy mà em chỉ mới hết được một phần ba số giấy ở đây, Takemichi muốn đình công

Đồng hồ điểm sang mười hai giờ, em buông bút đi xuống bếp. Takemichi đứng trước tủ lạnh nhìn nó một chút, quyết định mở tủ ra để tìm đồ ăn. Và em thấy được một hộp cơm ăn liền, thôi kệ có gì ăn nấy không đòi hỏi. Vừa mới bóc được cái bao bên ngoài thì một lực nhẹ ôm em vào lòng

" Mày ăn mấy thứ này đó hả, Bakamichi? "

" Tao không nấu cơm, tao lười, có gì ăn đó. Mày né ra coi Kaku-chan "

Takemichi thoát khỏi vòng tay của Kakuchou, tiếp tục công cuộc làm cơm ăn liền của mình. Hắn nhìn xuống đôi chân của em, đưa tay sờ ở phần đùi, sau đó lại lên một chút, nắn lấy vật nhỏ sau lớp áo. Takemichi chịu sự kích thích, run rẩy chống đỡ lên thành bếp. Thở dốc quay lại nhìn Kakuchou

" M-mày..từ từ...d-để tao ăn đã "

" Thì mày làm đồ ăn của mày, tao làm đồ ăn của tao "

Tay không yên phận cứ xoa nắn, hắn còn kề sát cổ liếm mút, cắn lên đó. Takemichi không chịu được, làm sao có thể làm đồ ăn được chứ. Sau một hồi thõa mãn, em không thể đứng nổi nữa, còn tên nào đó thì đừng ở đằng sau liếm tay một cách ngon lành. Đừng mơ mà em cho bước chân vào phòng

Cố gắng đứng lên làm tiếp hộp cơm của mình và không để ý tới người đằng sau, Kakuchou biết em giận rồi cũng chỉ cười nhẹ và đi dỗ ngọt. Takemichi là người không có nghị lực, đúng thế em không có nghị lực, theo lời dụ dỗ ngon ngọt của hắn thì em đã hết giận

" Không phải đang làm việc sao? Tại sao giờ này mày ở nhà? "

" Tao về coi mày thế nào, một tí nữa tao phải đi Shinjuku xử lí một số việc "

Em gật gù ăn cơm, mấy bữa gần đây thị trường ở Shinjuku đang bị biến động, số hàng hóa của Phạm Thiên ở đây tự nhiên không cánh mà bay đi mất. Những vụ giao dịch mại dâm thì lại bị phá, chắc chắn là lũ cảnh sát đánh hơi được đây mà

Takemichi xử lí xong đồ ăn thì tiếp tục với công việc giấy tờ, nhìn đống giấy tờ này em chỉ muốn đốt cho xong. Mệt mỏi ngả người ra đằng sau ghế, nhìn lên trần nhà. Takemichi thấy được hình ảnh của mẹ mình đang cười với mình, cũng nhiều năm rồi. Mikey nói rằng cuộc đời toàn đau khổ, chỉ đau khổ mà thôi, đúng cuộc đời chính là những đau khổ...

Nhìn tờ giấy mình cầm trên tay, kí tên một cái rồi bỏ sang một bên. Cửa thư phòng mở ra, em thấy Kokonoi bước vào cùng cái bánh quế hoa, gã đặt xuống cho em. Takemichi cảm ơn rồi cầm lên ăn, có lộc ăn là phải hưởng

" Sáng tới giờ mà mày mới được có chừng này thôi ấy hả? "

" Mày làm như cầm bút vẽ tranh vậy, nhìn chữ phủ đầy mặt giấy mệt lắm chứ bộ "

Gã cười nhìn em, đưa tay lên bẹo má em. Takemichi hơi nhói nên nhăn mặt, Kokonoi cúi xuống hôn em một cái, sau đó liền li khai ra khỏi phòng. Ngậm muỗng trong miệng, em nhìn điện thoại, tin tức hôm nay nhàm chán thật. Em thấy tin về Phạm Thiên, lúc nào Phạm Thiên chả là tin hot cơ kia chứ, nhắc đến tổ chức tội phạm lớn thì Phạm Thiên phải hơn hết các tổ chức khác rồi. Bỗng Takemichi nhận được tin nhắn từ số lạ, em đành mở lên xem, ai ấy nhỉ

" Sắp sửa đám cưới Pa-chin, tụi tao mong mày và Mikey có thể tới, dù gì tụi mày cũng là bạn tụi tao "

Không cần nhìn cũng biết là ai gửi tới rồi, sao họ có số của em nhỉ?...Thẳng tay đưa vào mục thư rác, chặn luôn cả số điện thoại trên. Em khó chịu với những việc này, vùi đầu vào công việc để quên đi. Em làm tới mức khi kế bên em có người mà em không biết, Takeomi nhìn em vùi đầu vào mà không khỏi cười

" Mới hôm trước còn đòi Mikey đẩy việc cho ông chú này mà, sao giờ lại làm như chưa từng được làm vậy "

" Tại tôi thương cái thân già của chú không chịu nổi thôi, cột sống của chú chưa bao giờ là ổn mà nhỉ "

" Nhiều lúc mày nói chuyện tao chỉ muốn đánh mày một cái Takemichi "

" Cảm ơn đã khen "

Takeomi bất lực, hắn ngồi trên sofa nhìn em. Hắn cũng có một cô em gái bằng tuổi Takemichi, con bé hiện giờ hẳn rất ổn đi, từ ngày đi theo con đường này, hắn đã không còn liên lạc với em gái mình nữa. Takemichi chấp nhận cắt đứt tất cả mối quan hệ của mình để bước tiếp với Mikey, em đã phải trả giá rất đắt

" Takeomi! Chú có biết tại sao tôi lại theo Mikey không? Vì Mikey là người đã giúp tôi rất nhiều, lúc tôi không còn ai bên cạnh, cậu ấy là người đến bên tôi. Cuộc sống của cậu ấy và tôi giống nhau, đều tràn đầy đau khổ và mất hết người thương yêu "

Takeomi biết chuyện năm đó xảy ra với gia đình em, có một bí mật lớn trong sự kiện đó. Chỉ sợ nói ra rồi, Takemichi sẽ không chịu được cú đả kích này mất, không thể nói được. Bắt chéo chân ngồi hút thuốc, đưa mắt về phía xa xăm quay qua nhìn Takemichi

" Mikey gọi mày xuống phòng khách "

" Ok đi liền "

Em tung tăng đi xuống dưới nhà, thấy Mikey ngồi trên sofa, chạy tới ngồi lên đùi Mikey nhưng quên để ý mất trước mặt hắn là ai. Ôm lấy cổ Mikey mà dụi vào trong ngực hắn, Mikey cũng ôm lấy eo em

" Mày không mặc quần à? "

" Ở nhà có mình tao cần gì phải thế cơ kia chứ "

" Đang có khách đừng như thế, Kokonoi lấy cái chăn ra đây "

Kokonoi theo ý hắn, mang một cái chăn đắp lên chân của Takemichi. Em nhìn thử là ai, là khách hàng mới à, nhìn lạ thế. Mikey quay đầu em vào trong người hắn, nhìn gì thế chứ

" Đây là tiểu tình nhân của thủ lĩnh Phạm Thiên nhỉ? Trước mặt khách mà bạo thế "

" Em ấy là một thành viên của Phạm Thiên, không phải tình nhân của tôi "

" Ai thế Mikey? "

" Ông ta là khách mới, giao dịch mại dâm đó "

Em bĩu môi, không liếc tới hắn nữa. Nằm trong lòng hắn, mặc kệ người khách kia. Mọi thứ đều phô bày trước mặt, là người đàn ông ai mà chả phản ứng chưa kể, em lại xinh đẹp đến động lòng người. Người khách kia tự hỏi có phải Phạm Thiên nuôi người này là để câu nhân khách không ta

" Tôi cảm nhận được ánh mắt dơ bẩn của ông nhìn tôi đó, thu lại không là tôi cho ông ăn kẹo đồng "

" Mỹ nhân đẹp mà sao tàn độc vậy? Thủ lĩnh của cậu còn ngồi đây đó "

" Tôi có thể bắn chết ông đó, Mikey cũng không nói gì mà "

Mikey chỉ ngồi cười, em nói đúng. Tất cả những người dùng ánh mắt dơ bẩn nhìn em, đáng lẽ hắn là người sẽ bắn chết nhưng để em làm điều đó cũng không tệ. Gã khách hàng ngồi một bên, trong lòng âm thầm khinh bỉ, một con đ*ếm nhỏ mà cũng dám lên mặt với gã

" Ông Hitori, tôi biết suy nghĩ của ông, Takemitchy là thành viên của Phạm Thiên, không giống ông nghĩ đâu. Ông còn cái suy nghĩ đó là cuộc giao dịch này tới đây thôi "

Gã âm thầm nhìn, cuộc giao dịch này mà thất bại thì người thiệt là gã. Trở lại với gương mặt niềm nở, không để ý đến em nữa. Gã phải hoàn thành giao dịch, sau này mới có bước tiến nắm giữ Phạm Thiên. Cuộc giao dịch diễn ra thành công, gã tạm biệt Mikey để quay về

" Ông ta đang âm mưu chiếm lấy Phạm Thiên đó "

" Tao biết, tao đã gọi Sanzu xử lí rồi. Không bao lâu thôi, mày sẽ nghe tin gã "

Takemichi trở lại phòng, tiếp tục giấy tờ trong tay. Mikey luôn là người quyết đoán, sẽ làm những việc có lợi cho bản thân mình, không bao giờ làm điều vô nghĩa. Tối hôm đó tivi đưa tin về một tai nạn xảy ra ở vùng ngoại ô Tokyo, người tử nạn chính là gã khách hàng. Takemichi âm thầm cười, Sanzu lúc nào cũng nhanh gọn như thế, đúng là trợ thủ đắc lực của Mikey nhỉ....

" Mày mất tiền rồi Mikey "

" Mất tiền còn hơn để mày chịu ủy khuất, ngoan đi. Gã ta đưa tiền rồi, không có gã thì lô hàng đó vẫn được tiến hành "

Takemichi cười nhẹ, Mikey tính toán hết cả rồi, làm sao có thêt để mất một số tiền khổng lồ này được kia chứ....

--------------------------------------------------
END

Tôi xin lỗi!!!!! Thấy cái từ có dấu sao khum? Tôi tính ghi toẹt ra luôn nhma tôi thấy nó mất mĩ quan quá nên tôi đã che lại huhu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro