PN2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã ba năm từ ngày băng tội phạm lớn nhất Nhật Bản - Phạm Thiên giải tán và cũng là ngày Takemichi mất, Hinata những ngày sau việc đó đã không có chút tinh thần nào. Người cô yêu nhất rời bỏ cô mà đi, nhưng đây là sự hạnh phúc của Takemichi và cô không thể làm gì cả

Còn nhớ đến hôm cuối cùng cô gặp Takemichi, có lẽ cô đã thành công đưa em về lại với ánh sáng nhưng vì cuộc sống quá đau khổ nên mới lựa chọn cách giải thoát. Hina đến tận bây giờ không thể tìm một người khác cho bản thân mình, Takemichi mong cô có thể tìm một người đàn ông cho bản thân mình nhưng cô lại không thể, cô vẫn còn rất yêu Takemichi, yêu người hùng của cô

Naoto từ ngày hôm ấy dường như lao đầu vào công việc nhiều hơn, có thể làm vậy để bản thân anh có thể quên đi sự đau buồn. Hina nhìn em trai mình vậy có chút đau lòng, tình cảm của thằng bé cũng như cô, Naoto luôn giấu kĩ tình cảm của mình vì chị gái của mình. Naoto đã rất khổ sở khi giấu tình cảm này

Cuộc sống của mọi người trong Touman cũng hạnh phúc hơn, những con người thành đạt trong cuộc sống nhưng họ lại lựa chọn cuộc sống cô độc, không chọn cuộc sống hôn nhân như bao người khác. Mitsuya là người đàn ông được các cô gái bình chọn là người đàn ông đáng giá và hợp để lấy làm chồng, nhưng anh lựa chọn độc thân. Nhiều người hỏi nhưng lại chỉ cười rồi bỏ qua chuyện khác, có lẽ sẽ không một ai làm Mitsuya rung động như em nữa

Chifuyu đứng trước phần mộ của em, bó hoa hướng dương đặt xuống trước mộ em. Chifuyu luôn mang một tình cảm sâu sắc đối với Takemichi, không chỉ đơn thuần là cộng sự. Anh nhớ đến hôm cuối gặp em, hôm ấy em rất vui, em cười một cách chân thật, như ánh nắng mặt trời tươi sáng vậy

" Mày ác thật đấy Takemichi, hôm đó gặp bọn tao, gieo cho bọn tao hi vọng hạnh phúc sau đó lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn "

" Mày biết không? Việc mày làm đã thành công rồi, bọn tao giờ rất tốt, sống rất tốt luôn ấy nhưng thiếu mày cuộc sống không hạnh phúc tí nào cả "

Chifuyu ngồi xuống trước mộ của em, ngồi tâm sự với em cả tiếng đồng hồ. Nhìn thấy đồng hồ đã muộn, việc trong tiệm thú cưng không thể để cho mỗi Kazutora được. Anh đứng dậy đi về, bỗng có một cơn gió thổi ngang qua. Anh nhíu mày nhìn về hướng cơn gió đi, ở ngay đó một cây đại thụ to lớn. Chifuyu thấy em với mái tóc màu nắng đứng cười cùng với anh, đó là em năm mười sáu tuổi. Takemichi chỉ đứng yên đó nhìn anh, sau đó lại quay lưng đi mất, Chifuyu chạy tới chỗ cây đại thụ, muốn níu tay em lại nhưng em lại đi quá nhanh, Chifuyu không đuổi theo kịp

" Hãy sống thật hạnh phúc, cộng sự! "

Chifuyu đã khóc, làm sao có thể hạnh phúc khi thiếu em được. Chifuyu nhìn về phía trước, sau đó quay lưng đi về. Em đứng yên ở gốc đại thụ cười nhìn, sau đó nắm tay Mikey đi về phía trước

Naoto dường như trong ba năm nay đã lập được rất nhiều công trạng, anh làm việc không ngừng và đã được nghỉ phép trong một tuần. Hôm nay anh quyết định đi thăm Takemichi, đi ngang qua công viên nhỏ, anh nhớ lần đầu tiên gặp Takemichi chính là ở đây, Takemichi giúp anh đánh bại đám bắt nạt, lúc đó nhìn Takemichi rất ngầu

Naoto bước đến phần mộ của em, thấy được bó hoa hướng dương còn mới tươi, chắc hẳn là Chifuyu đã đến trước. Naoto đặt bó hoa thủy tiên kế bên, không biết Takemichi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn chưa nhỉ, chắc là rồi nhỉ....

Naoto không ở lại đó lâu, anh bước ra khỏi khu vực nghĩa trang và trở về nhà. Nhìn lại một lần nữa về phía phần mộ, rồi quay đi. Bóng hình Takemichi mờ nhạt nhìn hai bó hoa được đặt ở đây, chỉ có thể cười nhẹ rồi quay đi nơi khác

Draken và Inui đến nơi thăm thành viên của Phạm Thiên và cả em nữa, họ rất ganh tị với bọn Mikey, được ở bên cạnh em đến phút giây cuối cùng của cuộc đời. Đặt hoa xuống từng phần mộ, đứng đó một lúc

" Sướng nhất mày luôn nhé Mikey, Takemitchy đến phút cuối vẫn ở bên cạnh mày. Ở bên kia, nhớ phải chăm sóc tốt cho Takemitchy đó "

" Hanagaki đã lựa chọn việc này, cứu lấy hạnh phúc của mọi người, ở bên kia phải thật hạnh phúc nhé "

Cả Draken cùng Inui quay về, họ chỉ muốn gửi gắm Takemichi cho bọn họ, muốn thấy gương mặt hạnh phúc của Takemichi. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo giọng nói trong trẻo của em

" Hai tụi mày cũng phải hạnh phúc nhé! "

Bọn họ quay người về phía sau, thấy em đứng cạnh bọn Mikey mỉm cười nhìn họ, Draken cười nhẹ rồi quay đi, Inui nhìn thêm một chút rồi cũng quay đi về. Có lẽ ở một thế giới khác họ lại một lần nữa tìm thấy nhau, một lần nữa làm bạn, một lần nữa sống hạnh phúc bên nhau

Cuộc sống của họ đã rất đau khổ, giải thoát chính mình khỏi trần gian đau khổ này chính là sự tự do duy nhất mà họ có thể làm. Cuộc đời họ là một mảng tăm tối, khi em bước đến cuộc đời họ thì em chính là ánh sáng duy nhất làm cho cuộc đời họ tốt hơn, Hanagaki Takemichi chính là ánh sáng của bọn họ, là người hùng của bọn họ...

------------------------------------------------
END!!

Vậy là đã hoàn fic rồi nè!!! Kết thúc cả hai phiên ngoại luôn rồi!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui trong thời gian qua, tui vẫn sẽ tái xuất trong một con fic không xa!!!

Tạm biệt và hẹn gặp lại!!! Gửi ngàn lời yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro