Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Tao hỏi lại lần cuối! Tại sao mày lại bỏ trốn?!"

Vừa nói vừa giáng xuống cơ thể đầy máu ấy những cú đấm tàn bạo, đến nỗi mà nhìn khuôn mặt của Takemichi tởm không thể nào nhận dạng ra được.

Đó là cái giá phải trả cho sự lì lợm...

Takemichi với ý thức mơ hồ chỉ biết rên rỉ đón nhận từng cú đấm, cú đá từ bọn họ. Cả cơ thể nát bươm cùng máu và nước mắt chảy dài, tầm nhìn mơ hồ ấy chỉ cho phép em nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Mikey, hắn không ngừng tổn thương em từ tâm hồn đến thể xác, thật sự là hình phạt thích đáng cho em-kẻ đã dám trốn khỏi bọn hắn. Không oan ức gì cả.

Chỉ đến khi hắn ngừng đánh em lại thì Takemichi mới mờ mờ thấy được nữ hầu gái nằm đối diện mình...là Mai! Chính là chị ấy! Cơ thể bị đánh đập dã man, khuôn mặt xinh đẹp chứa vô vàn vết rạch dài, một vên mắt còn bị đấm mù chưa được xử lí. Cô nằm như xác chết đưa con mắt còn lại nhìn em, Ôi! Ánh mắt vô hồn len lỏi sự cầu cứu ấy chạm vào đáy lòng em! Hai con người xa lạ, chỉ quen nhau được hai ba ngày, cô ấy là ân nhân của em, vậy mà bây giờ em lại không cứu được cô ấy.

"Đừng để con chó cái này chết, Mikey. Hãy để nó tận hưởng cảm giác địa ngục trần gian đi!" Ran cười khinh bỉ nhìn Mai.

"...Sanzu...chặt ngón tay của con chó đó đi!"

"Tuân lệnh!"

Sanzu cười điên cười dại cầm con dao đi lại gần Mai, hắn kéo tay trái của cô ra, liếm nhẹ lưỡi dao sắc nhọn kia. Không quên nốc vài viên thuốc vào người, thần kinh hắn bị kích thích.

"AAAAAA!"

Tiếng gào thét xé toạt màn đêm trong căn biệt thự kiêm căn cứ Phạm Thiên. Dòng máu tưới tuôn chảy từ đầu ngón tay bị chặt đứt.

Hai ngón rồi ba ngón. Chỉ chừa lại ngón út và ngón cái.

Takemichi nhìn thấy và nghe thấy cảnh tượng trước mặt mà đau đớn không ngừng, làm ơn! Người bỏ trốn là em mà đánh đập em đi đừng lôi cô ấy vào! Nhưng em đến ý thức còn mơ hồ thù nghĩ chi đến việc cầu xin? Chỉ có thể nhìn mà không làm được gì cả, làm ơn! Tha cho cô ấy! Tha cho cô ấy!

"Chưa đâu...Rindou, bẻ chân Takemichi cho tao!"

Mikey lạnh lùng ra lệnh, hai anh em Haitani liền lại gần Takemichi, người giữ thân kẻ bẻ khớp tay. Takemichi chỉ biết nhắm mắt lại.

"Một, hai, ba!"

"AAAAAA!"

Là lực của Rindou quá mạnh hay do em yếu đi mà chỉ một cái là đã gãy chân em rồi, nhưng nó giống như là đang muốn xé rách chân em ra vậy! Đau quá! Đau quá!

"Đó là cái giá mà hai đứa mày phải trả vì dám phản bội tao! Kakuchou, mang Takemichi vào phòng tao, khoá chân lại! Sanzu, mang con hầu này vứt cho nó làm việc ở chuồng chó, cấm nó bước nửa bước vào căn cứ!"

Nói rồi, Mikey lạnh nhạt quay đi ăn cái Taiyaki của mình. Hai con người chỉ biết la hét nãy giờ bị mang đi, hai ánh mắt đau khổ chạm nhau.

Chào mừng em trở lại với địa ngục này, Takemichi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro