Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi...? Takemichi...? Em nghe chị không? Takemichi?"

Bây giờ đã khuya lắm rồi, hôm nay được mùa ai ai cũng bận nguyên ngày nên giờ mọi người đi ngủ sớm, Mikey và vài thành viên cốt cán không có ở đây. Trong đêm khuya tĩnh mịch, một cô gái với mái tóc đen ngắn ngủn cùng khuôn mặt bầm dập và đôi mắt mất đi con mắt bên trái, khẽ lay gọi cậu thanh niên đang tận hưởng một đêm ngủ bình yên nhất của cậu.

Mà lay hoài không thấy người kia có dấu hiệu tỉnh dậy, chắc là bị hành hạ dữ lắm, bản thân cô gái cũng đã trải qua nhưng ngày kinh khủng nhất nên cô có chút nhói khi thấy người kia ngủ quá bình yên, có lẽ giờ em đã sống hạnh phúc với chồng em rồi, dù chị không biết chồng em là ai nhưng chắc cũng phải tốt lắm nhỉ?

Mai thầm cười khi không gọi được Takemichi dậy...được rồi, là em ép chị đấy nhé!

_____________________
Cảnh báo: bạo lực, máu me

Takemichi bất chợt tỉnh dậy, cơn đau nhức truyền từ đầu đến chân, đảo con mắt còn chưa tỉnh hoàn toàn nhìn ngó xung quanh. Nguyên con ma đen thui trước mặt.

Nếu là Takemichi của trước đây thì em đăng xuất khỏi trái đất luôn trước chẳng buồn định hình xem có phải ma thật hay không. Lúc trước khi Baji hù em bằng cách xoã tóc, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Takemichi đang nửa tỉnh nửa ngủ xém nữa nhồi máu cơ tim, thì còn có Chifuyu và Kazutora kịp thời chặn đầu xe tải chở em đến bệnh viện.

Còn bây giờ thì sao? Có cái nịt.

"Takemichi? Em dậy rồi à, chị nè em!"

"Chị là ai?"

Ôi nghe qua như xét đánh ngang tai! Mai ấn ga phóng chiếc ô tô nhanh hơn làm Takemichi nằm ở ghế bên cạnh ngã xuống đất, loạng choạng không ngồi dậy được phải để Mai kéo tay mình lên, giờ cậu mới nhìn rõ được cô hầu gái cứu mình hôm đó. Tóc bị cắt ngắt, mắt mù bên trái, còn 7 ngón tay, chân trái bị thế bằng một cái chân giả, quần áo nhem nhuốt, có dấu hiệu bị bạo hành nặng nề.

Takemichi rùng mình, có phải là mình may mắn hơn Mai không?

Không.

"Bình tĩnh nhé Takemichi."

"Sao vậy ạ?"

"Chúng ta đang bị bọn lính truy sát đấy!"

Mai thở dài chỉ ra phía sau, lúc này, Takemichi mới nhận ra hơn bốn năm con xe đen đang đuổi theo mình. Hoảng loạng không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, Mai lại nhếch mép cười. Cô giải thích:

Mai và Takemichi đã trốn thành công khỏi căn cứ Phạm Thiên lần nữa, họ đã kịp chạy đến vùng có cảnh sát và trên hết là "kẻ chống lưng" cho Mai đã thủ sẳn ở đó, mấy tên lính này chắc cũng tầm ba mươi mấy người nên vây bắt chắc sẽ có nhiều thông tin hữu ích. Nhưng bây giờ cũng là trò chơi sống chết, có dễ để dụ Phạm Thiên vào bẫy không mới là chuyện quan trọng, vì chiếc xe đen đang chạy gần sát họ nhất là của Kakuchou, hắn đang rất điên tình là đằng này.

"Em có biết Tachibana Naoto không?"

"A...dạ...có!"

"Tốt! Nghe rõ đây!"

"Dạ?"

"Khi chạy đến chỗ an toàn chị sẽ ném em ra khỏi xe, không cần biết là gãy bao nhiêu cái xương nhưng hãy chạy thật nhanh đến chỗ của những người đàn ông mặc áo trắng, những gì em cần làm tiếp theo nằm trong cổ quan tài!"

Ném ra khỏi xe? Những người đàn ông mặc áo trắng? Cổ quan tài?

Quá nhiều thông tin khó hiểu, Mai rốt cuộc là muốn nói với Takemichi cái gì?

"Bám chặt vô!"

Mai bất ngờ tăng ga, cô chạy vụt lên phía trước, ở đấy có người của Phạm Thiên đang phục kích sẳn, họ rút súng ra chuẩn bị tư thế sẳn sàng.

"Đừng nói là c-"

Rầm!

Không để Takemichi nói hết câu, Mai đâm thẳng vào nhóm người Phạm Thiên ở đó, máu bắn lên hết xe, có kẻ còn bị lê đi vài mét, có kẻ còn đang thoi thóp. Bọn chúng chủ quan nghĩ cô không dám, ai ngờ cô đâm thật! Kakuchou bị đám người đang bị thương nghiêm trọng cản bước, bất quá phải vô tâm nhắm mắt mà phóng qua, có kẻ bị cán lần nữa mà tử vong.

Takemichi bị làm cho hoảng hồn, đây có phải là Mai không vậy? Cô vừa giết ba bốn mạng người đấy! Sao lại mỉm cười thoả thích như vậy được? Mọi sự bàng hoàng chưa kịp lắng xuống thì lại tiếp tục dâng lên, Mai vùi vào tay Takemichi một chiếc khuyên tai hình con bướm, hét lớn:

"Giữ nó cho kĩ, khi gặp những người đàn ông mặc áo trắng hãy đưa nó cho họ!"

Takemichi hoảng loạn giữ chặt chiếc khuyên tai, hai giây sau Mai mở cửa xe ra...và nắm lấy Takemichi ném thẳng ra ngoài, rớt xuống khu rừng gần đó.

"Chậc...hy vọng là chưa chết..."

Khuôn mặt lo lắng chỉ trong ba phút liền biến sắc thành khuôn mặt điên dại, Mai quay vô lăng làm chiếc xe chuyển hướng ngược về đằng sau mà in lên trên đường rõ vết xe. Lại phóng ga nhanh thật nhanh về trước, nơi mà chiếc xe của Kakuchou cũng đang phóng nhanh hết cỡ về phía cô.

Một. Hai. Ba. Bốn. Năm.

Tiếng va chạm lớn đến tận trời, đến cả Takemichi đang thoi thóp sau cú ném thô bạo ấy cũng phải nghe đến xém lủng màn nhĩ.

Đầu em chảy máu không ngừng, xương sườn chắc gãy luôn rồi, nằm chất đống trên bãi cỏ nhuốm đầy máu. Vậy mà mình vẫn sống được...hay ghê...
____________________
Hé lu các cô, comeback sau hai ba tuần thi giữa kì đây.

Tình hình là tôi đã lấy lại được điện thoại và thi rất thuận lợi ạ, 9 điểm trong tay nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro