Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi, cậu muốn bất tỉnh đến chừng nào?
Tỉnh dậy đi!
Tôi đang nhìn cậu đấy!

Tỉnh dậy đi...

______________________

"Hanagaki-san? Hanagaki-san đã tỉnh rồi! Mau gọi bác sĩ đi!"

Đây là đâu vậy? Takemichi nhìn xung quanh ngơ ngách, bớt chợt cơn đau ầm ĩ hành hạ đầu cậu. Vậy là vẫn sống sao? Được cứu rồi ư?

Cậu còn ti tỉ câu hỏi trong đầu chưa hỏi hết được thì thân hình to cao cùng mái tóc đỏ và đôi mắt tím đi vào, hắn ta nhìn em chằm chằm với ánh mắt đầy muộn phiền. Hashi tiến lại gần giường của Takemichi mà ngồi xuống mặc cho cậu trai đang chưa hiểu gì và đang có chút lo sợ.

"Hanagakk Takemichi, 26 tuổi. Được xác định là mất tích vào ngày xx tháng xx, và đã gần 2 tháng chưa tìm thấy. Trên thực tế là bị bắt cóc, giam giữ, cưỡng bức bởi Phạm Thiên. Một lần trốn chạy thấy bại, lần hai thành công bởi sự giúp đỡ của gián điệp Mai. Có đúng không?"

Hashi nói một lèo chuyện mà không để Takemichi kịp hiểu ra vấn đề, nhưng mà hình như đúng hết với những gì đã xảy ra với em, giờ em mới nhận ra là mình đã mất tích gần 2 tháng rồi ư? Mọi người chắc là lo lắm, à, còn chồng tương lai của em nữa, anh ấy giờ ra sao rồi?

"Tôi là Unmei Hashi, 30 tuổi. Người đứng đầu "Ái" rất vui được làm quen."

"A, tôi là Hanagaki Takemichi..."

"Ừm..."Ái" là một băng đảng hoạt động dưới sự theo dõi của cảnh sát, chúng tôi đã cài Mai vào làm gián điệp ở Phạm Thiên để tìm kiếm thông tin. Giờ cô ấy chết rồi nhưng cũng có được nhiều thông tin bổ ích và vài tên lính què để tra khoả thêm."

"À...dạ...cho hỏi-"

"Tôi biết tôi đẹp trai nên không cần hỏi, tôi sẽ cho cậu một cái điện thoại mới trong đó lưu số của tôi có gì cứ gọi."

"Dạ không, nhà vệ sinh-"

"Nhìn phải, thẳng!"

Nói xong Hashi bật dậy đi ra khỏi phòng để lại Takemichi hoang mang không biết phải làm gì. Vì cơ bản là chân em sau cú ngã và phải đi trong rừng thì giờ nó gãy cha nó rồi còn đâu, lúc nãy tỉnh dậy em còn tưởng mình không còn chân cơ vì chẳng cảm nhận được gì từ hai chi. Chạm vào được nhưng không cảm nhận được, có khi nào là liệt rồi không...?

Không ! Cố lên nào Takemichi, tích cực lên nào, mày đã thoát khỏi Phạm Thiên đổi lại là cả mạng sống của Mai, chẳng lẽ giờ mày lại u sầu sao? Người thân của mày còn đang đợi mày quay về, chồng mày cũng đang đợi. Phải nhanh chóng trở về với mọi người, đúng vậy, trở về với mọi người.

Takemichi cố gắng di chuyển chân nhưng nó không cử động, đến cả một cảm giác đau, nhói, rát cũng không có. Sự tuyệt vọng tăng cao khi cơn buồn vệ sinh ập đến. Thôi rồi người lạ ơi...

"Oaaaaaa...huhuhuhuhuhu..."

"Có chuyện gì vậy?"

Hashi không mất quá một phút để nhận ra vấn đề, giồi ôi, một người đàn ông 26 tuổi đó sao? Này khác chi một đứa trẻ 6 tuổi đâu, ta không nuôi ai mang về nuôi đi! Anh cũng chỉ biết ngượng ngùng lại gần giúp cậu dọn dẹp chiến trường thôi, chứ để người hầu vào giúp thì ngại chết con người ta!

" Yên chút nhé, cởi quần áo ra nào."

"Khoan đừng mà!"

Takemichi hoảng sợ đẩy Hashi ra, đúng rồi, di chứng sau những lần bị cưỡng hiếp, chắc chắn là Takemichi sẽ bị ảnh hưởng lâu dài bởi nó. Anh thực sự muốn giúp nhưng bây giờ mà chạm thì sẽ khiến tinh thần bệnh nhân thêm hoảng loạn.

"Tôi sẽ ra ngoài, đồ của cậu để ở đây, tự làm sạch bản thân mình đi...nếu có khó khăn xin đừng sợ...tôi sẽ giúp em hết mình..."

Nói rồi anh đi ra ngoài, để lại Takemichi đớ người vì hành động của mình, người ta rõ là muốn giúp mà sao mình lại...?

Những kí ước những ngày kinh khủng ở Phạm Thiên như thước phim trôi đi trôi lại trong đầu cậu. Những trận bạo hành, những trận cưỡng hiếp, những lời vũ nhục, những lời "yêu" của bọn họ ám ảnh không thôi. Khi côn thịt chạm đến đỉnh điểm, từ cầu xin tha mạng thành cầu xin nhiều hơn nữa, hoặc là những tiếng hét xé tim mà bất kì nam nữ nhân nào nhẹ dạ ở căn cứ lúc đó.

"Hic..hic...oaaaa...oaaaa...huhuhuhuhuhu..."

Lại lần nữa khóc, khóc vì đau, khóc vì nhục, khóc vì đã khóc quá nhiều lần.

Bên ngoài chỉ có thể nghe được bị nghẹn trong cổ họng, nhưng Hashi biết nó rất đau, cầm đống hồ sơ về tình trạng sức khỏe của Takemichi anh bất giác bóp chặt. Nếu là mẹ thằng bé chắc bà ấy sẽ ôm chặt lấy con mình mà bất lực khóc thương an ủi con, còn nếu là ba thằng bé chắc ông ấy sẽ nổi trận lôi đình đòi tìm đứa hại con mình đến người không ra người, tàn tật không ra tàn tật quá.

"Chắc để sau hẳn nói vậy..."

____________________________

Chuyên mục đánh đố mọi người đây: Đoán xem tôi người miền chi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro