Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua, Takemichi không về nhà, cả chồng của em cũng vậy nữa. "Mẹ vợ" Hina lo lắng gọi điện thoại khắp nơi hỏi tung tích của em, khiến những người hôm qua còn nhìn thấy nụ cười của em sốt ruột lo lắng. Riêng chỉ có Inui là chưa gặp em, cả bọn lúc này nháo nhào đi tìm. Nhưng trời ơi! Xem Draken, Baji và Kazutora tìm thấy cái gì này! Thằng chồng tương lai của em, nó đang tay trong tay với một người con gái khác ở quán bar, trong khi chỉ còn 2 ngày nữa là đám cưới của em với nó sẽ diễn ra!

Khi hỏi nó về em thì thờ ơ trả lời chắc em đi chơi đâu đó, nó chẳng biết là em mất tích rồi cơ. Hoá ra là một thằng tra nam chết tiệt! Kazutora nhào vào đấm vào mặt nó suýt tắt thở, may là Draken và Baji còn can chứ không là được cải tạo lần 5 rồi. Mang chuyện này về kể mọi người nghe, ai cũng phẫn nộ và lo lắng cho em. Chẳng biết ai đã làm gì em rồi, cầu cho em bình an trở về...
_____________________
Những lời cầu nguyện như thật sự van đến tai em, đôi mắt mệt mỏi tỉnh dậy. Hình như em đã ở trong một căn phòng khác, ở đây có cửa sổ và rộng hơn phòng kia. Chỉ có một thứ không khác là tay chân và cổ em vẫn bị xích lại mà thôi. Ngày hôm qua dã man cực, càng về sau hắn càng đánh em nhiều hơn vì không làm gã thoả mãn nổi. Cả cơ thể chi chít vết bầm tím với vết cắn, đau nhức chả thể nào ngồi dậy nổi.

Em đau đớn, tủi nhục. Nghĩ về việc bị cưỡng hiếp trong khi 2 hôm nữa là đám cưới mà nước mắt em lã chã chảy xuống, đây sẽ là vết nhơn lớn nhất trong cuộc đời em! Làm sao để gội rữa cho sạch đây? Cả người em đau quá, chẳng biết phải làm sao để đứng dậy nữa

Cạch!

"Dậy rồi à?"

Lại là Mikey sao? Em nhắm chặt mắt giả vờ ngủ tiếp. Có một bàn tay to lớn chạm vào mặt em, bàn tay ấy lạnh lẽo, thô rát. Hình như không phải tay của Mikey, vậy là ai nhỉ?

"Mày giả bộ dở quá, Bakamichi."

Em từ từ mở mắt ra, đó là người bạn thời thơ ấu của em, Kakuchou, giờ hắn cũng là người cũng Phạm Thiên luôn rồi, làm NO.3 mới kinh chứ. Em nheo mắt nhìn hắn, trông hắn để lộ ra bộ mặt yêu chiều nhìn em, có ý đồ gì không đây? Izana ơi, sống dậy trả lời hộ cái!

"Đi nào, tao tin là mày đói rồi."

Hắn cởi khoá tay và chân cho em, rồi rất nhẹ nhàng bế em lên mang vào phòng ăn. Ở đó còn có hai anh em nhà Haitani nữa, chúng thấy em mà thích thú lại gần.

"Ồ, bé cưng à, đêm qua tôi đã nghe tiếng rên của em, nó khiến tôi phải hứng lên luôn đấy~"

"Chắc đêm qua mày và thằng Mikey làm sập giường luôn ha?"

Những lời nói đó như dao đâm vào trái tim đang chảy máu kia, em đã đủ nhục rồi còn bị nói như vậy, những người hầu xung quanh của đang bắt đầu bàn tán về em. Hận không thể thốn viên gạch vào mồn hai anh em nhà này, Kakuchou trở lại với dĩa đồ ăn trên tay.

"Ăn đi, đừng bỏ bữa!"

Nhìn dĩa đồ ăn trước mặt mà em chán ghét, hoàn toàn không có ý định cầm nĩa lên mà ăn, nhưng Kakuchou và hai anh em nhà Haitani lại ngồi đó canh không cho em bỏ bữa. Bất lực, em ngượng ngùng ăn cho hết, khi em ăn xong rồi thì ba bọn họ bắt đầu tra hỏi em.

"Suốt mấy năm qua mày đã ở đâu vậy?"

"Thì tao sống với mọi người thôi, tao có chuyển nhà sang gần trường khoảng 2 năm trước. Có gì không?"

"Mồ, bé cưng lâu rồi không gặp trông có vẻ cứng đầu hơn trước nữa" Ran không nhịn được mà đưa tay xoa đầu em.

"Đừng chạm vào người tôi!"

"Làm gì mà cái gắt ghê vậy?"

"Đừng chạm vào tôi...chồng tôi ghen đó..."Em thủ thỉ cho mình em nghe nhưng tai 3 người kia lại thính quá, họ nghe em nó chữ "chồng" mà sốc đến đơ cả người.

Xí! 2 năm qua không được gặp người thương tự nhiên giờ gặp lại em đã lên xe hoa với chồng? Cái tình huống gì đây, nhớ không nhầm là tụi tôi đâu có đi nghĩa vụ đâu? Làm bất lương mà???

"Mày có chồng thật à? Mày không đùa chứ??"

"Kakuchou, tao đang đeo nhẫn nè...?"

Em đưa tay trái đang đeo chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út, bọn họ sốc không nói nên lời. Bỗng có ai đằng sau nắm lấy tay em tháo chiếc nhẫn ấy ra, em quay đầu nhìn thấy Kokonoi đã quăng chiếc nhẫn vào sọt rác.

"Mày làm gì vậy Koko! Đó là nhẫn cưới của tao mà!"

"Hứ! Nếu mày thích thì tao sẽ cầu hôn mày! Không có lý do gì mà mày phải đeo nhẫn cưới với thằng khứa đó!"

"Chúng mày điên hết cả rồi!"

Đúng, chúng bị điên đó! Điên nặng vì em, nhìn thấy em còn luyến tiếc chiếc nhẫn cưới ấy mà chúng đen mặt.

"Hỏi cho vui thôi, mày đã cưới nó chưa?"

"Hai ngày nữa là tới, sao? Muốn đi hả?" Em hồn nhiên cười một nụ cười làm tan chảy trái tim của bọn chúng, nhưng nghe câu nói ấy lại khiến chúng đen cả mặt, gân xanh nổi lên.

"Cơ thể mày đã bị vấy bẩn rồi, thử hỏi chồng mày còn muốn không?"

"Anh ấy yêu tôi! Và sẽ thấu hiểu cho tôi! Ai như mấy người!"

"Ồ...vậy à...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro