Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như những gì tôi đã đoán! Mọi người đừng nhìn vào, kinh khủng lắm! Hãy để tôi dọn dẹp cái căn phòng...và cái tử thi này."

Nữ hầu gái đuổi được những người khác đi, liền nhăn mặt đóng sập cửa phòng lại. Bên trong có tàn dư sau đêm mây mưa cuồng loạn của 3 tên cầm thú và một thiên thần nhỏ. Tinh dịch tràn lan đại hải, máu me bê bết khắp nơi. Sáng nay nhìn thấy 3 tên kia cùng bước ra khỏi phòng, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù đã nghi rồi. Chỉ tội cho một thiếu niên trẻ còn cả tương lai phía trước phải chết trong cuồng dâm vô độ của bọn chúng.

Cô lại gần chạm vào tử thi, bỗng cảm nhận được hơi thở của em.

"Này, em chưa chết sao?"

Nữ hầu hoang mang nhìn vào người con trai đang đấu tranh từng giây phút để thở. Thật đáng thương làm sao! Bị cưỡng hiếp, bị coi như nô lệ tình dục của bọn chúng. Ai đồn là bọn hắn đang yêu vậy? Cái này mà là yêu á?

Không thể nhìn người con trai ấy chịu thiệt thòi, nữ hầu lấy điện thoại gọi cho ai đó...

______________________
Đau quá, toàn thân em ê ẩm, đêm hôm qua em đã phải rên rỉ tới mấy giờ vậy? Ngỡ như bụng mình sẽ vỡ tung ra luôn chứ.

Đảo mắt nhìn quanh, đây là đâu vậy? Trong như đang ở một căn hộ nhỏ nào đó, được trang trí khá đẹp và dễ thương. Em muốn bước xuống giường nhưng đau quá nhấc chân không nổi, cố nhìn lên cái bàn bên cạnh giường thì thấy một tờ giấy.

"Gửi cậu Takemichi, tôi là một người làm tại Phạm Thiên. Ngày hôm nay tôi được giao cho dọn dẹp phòng cậu, lúc đầu tôi nghĩ cậu đã chết nên yêu cần mọi người rời đi, nhưng sau đó phát hiện cậu còn sống. Tôi đã tráo đổi cậu với hình nộm. Có một chút đồ ăn trong tủ lạnh nếu đói cứ việc ăn, tôi sẽ trở lại sớm nhất có thể. Đừng làm gì lung tung, họ nhất định nổi điên nếu vô tình tìm thấy cậu."

Đọc được những dòng chữ này mà mắt em nhào đi, vậy là mình đã được tự do rồi sao? Mình đã thoát khỏi cái địa ngục đó rồi! Không thể nào chờ đến lúc gặp lại người chồng chưa cưới của em và mọi người nữa, em nhớ chồng em lắm rồi! Nhớ mọi người nữa! Nhưng em vẫn chỉ có thể nằm đó chờ nữ hầu đã gan dạ cứu em, cầu trời cho chị ấy không bị phát hiện.

________________
Bên Phạm Thiên, mọi người đang hoảng sợ từng giây từng phút trong căn biệt thự ngập tràn sát khí, những thành viên cốt cán và Vua tập hợp lại trong phòng khách, nhìn xuống con hình nộm bị xé toạc. Quả nhiên là chỉ có thể lừa trẻ con hoặc những kẻ nhát gan mới hành nghề thôi mà!

"Những ai phụ trách dọn dẹp phòng sáng nay?"
Kakuchou gằng giọng hỏi.

"Là tôi."
Nữ hầu gái với mái tóc cùng đôi mắt đen lên tiếng.

"Sáng nay, khi tôi bước vào căn phòng đó đã thấy cậu Takemichi nằm bất động trên giường, tôi nghĩ là cậu ấy đã chết nên đuổi mọi người đi. Sau đó, tôi chuẩn bị đồ dùng để xử lý tử thi và mớ hỗn độn bên trong, nhưng lúc vào thì cậu ta đã mất tích."

Xoảng!

Mikey ném vỡ ly trà trên tay xuống đất, nữ hầu gái cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Mọi ánh mắt đều hướng vào người con gái không chút dao động trước thái độ tức giận của Vua.

"Có chắc không?"
Mikey nhìn chằm chằm vào cô ta.

"Tôi chắc chắn!"

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy căn phòng khách lạnh lẽo, Mikey chẳng thèm tra hỏi gì nữa mà đứng lên ra lệnh:

"Tìm Takemichi, không được phép làm tổn hại gì đến em ấy!"

Dứt lời, hắn ta cùng Sanzu và hai anh em Haitani rời đi, chỉ như vậy cũng đủ để Kakuchou và Kokonoi hiểu rằng, việc này sẽ do họ đảm nhiệm.

Nữ hầu gái kia cũng được tha, cô loạng choạng lại gần các đồng nghiệp của mình, ai cũng không ngừng an ủi cô, một số còn nói cô hãy khai thật đi, họ không mách lẽo đâu. Nhưng cô vẫn cứng họng và lãng đi.

"Tôi làm được rồi..."

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro