Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có H...viết ngu lắm ạ.
__________________
Ngày hôm sau, Mai để khoá cửa ở nhà rồi đi đến căn cứ Phạm Thiên để làm việc. Chào tạm biệt Takemichi, em ấy hứa sẽ dọn dẹp nhà cửa và nầu ăn chờ cô. Thật là ngoan quá, con ai mà dễ thương thế này, thanh tâm Mai gào thét.

Cô lội bộ đến căn cứ Phạm Thiên, nhưng giữa chừng cô lại ghé vào một tiệm thú cưng. Người chào đón cô là một chàng trai tóc đen với đôi mắt ngọc lục bảo.

"Chào mừng quý khách!"

"Xin chào, tôi không đến đây mua thú cưng, chỉ đến hỏi vài chuyện."

Chifuyu nghe vậy vẫn rất nhiệt tình giúp khách, Mai lấy điện thoại ra và đưa Chifuyu một tấm hình. Đó là ảnh Takemichi nằm như xác chết trên giường hôm cô lần đầu thấy cậu ấy, chỉ là cô đã dọn dẹp một chút cho nó đỡ kinh hoàng, cậu trai sau khi thấy tấm ảnh thì bàng hoàng và tức giận. Biết mà, chấm thử xem thằng này đáng nhiêu điểm để làm con rể tương lai của ta!

"Yên tâm đi, cậu ta chưa chết! Tôi đã cứu cậu ấy."

"Nói đi! Chuyện gì đã xảy ra với Takemichi!"

"Nó có liên quan đến Phạm Thiên đấy."

Chỉ cần nghe hai từ "Phạm Thiên" mặt mày Chifuyu có chút khựng lại, Baji và Kazutora vừa về đến lại nghe Mai nói vậy mà bàng hoàng, hoang mang theo. Baji quay sang nhìn Kazutora.

"Đù, sao thằng này nói đúng quá vậy, tiên tri vũ trụ hả??" Anh thầm nghĩ và nhớ đến câu solgan năm đó của chàng Hổ. Tất cả là tại Mikey!

Chifuyu nắm lấy vai Mai lắc mạnh, cậu thật sự rất lo cho Takemichi. Cô thấy vậy cũng không dài dòng mà vào thẳng vấn đề, từng câu một mà cô nói với cậu khiến cho cả cửa hàng rơi vào tĩnh lặng. Bị bắt cóc? Bị cưỡng hiếp? Bị giam lỏng? Tại sao Mikey lại làm những điều này?? Chẳng phải hắn đã một mực không chịu gặp cậu, mà lúc gặp lại hắn còn tặng 3 viên kẹo đồng cho cậu xém chết sao? Ti tỉ câu hỏi khuấy động tâm trí của Baji, Kazutora, Chifuyu lúc này. Bản thân Mai là người kể lại cũng không khá hơn, cô hơi ám ảnh cái cảnh Takemichi nằm như xác chết cũng như là lúc cô đứng ra chịu tội trước Phạm Thiên.

"Tôi tin tưởng vào các cậu! Hãy mang Takemichi rời khỏi nơi này, đây là chìa khoá cửa nhà tôi, cậu ấy sẽ không chạy lung tung, đi theo địa chỉ này." Cô đưa địa chỉ nhà ra rồi dặn dò bọn họ, tiếp đó cô rời đi và chạy thục mạnh đến Phạm Thiên vì không muốn họ nghi ngờ vì sao cô đến trễ.

Phía Chifuyu đã nhanh chóng thông báo cho Hina và Draken, họ nhanh chóng tập trung lại với nhau và đi đến địa chỉ mà Mai đưa. Lúc này em còn đang rửa chén bát ở nhà, thì bỗng có tiếng gõ cửa. Nhìn lên đồng hồ là 9 giờ rưỡi sáng, Mai đã đi làm từ sớm thì ai đến nhỉ? Có khi nào là bạn bè em không? Nghĩ vậy rồi em lao đầu ra không nghĩ suy mà mở cửa.

Đập vào đôi mắt em là khuôn mặt quen thuộc ngày nào.

"Tìm thấy rồi, Bakamichi."

"Kaku--"

Người đứng trước mặt không để đồng tử em giãn ra đã bóp lấy miệng em đè vào trong, hắn khoá cửa lại và nhìn xuống em đang run rẩy tột độ. Bỗng em nghe có tiếng ai đó gọi em trước cửa nhà, là mọi người! Họ tìm đến rồi!

"Mọi người! Cứ-"

Kakuchou không để em la lên mà bịt miệng em lại và đè xuống sàn, những người bạn của em gõ cửa như muốn phá nó luôn mà không nhận được hồi đáp.

"Rõ ràng là đúng địa chỉ mà..."

"Hay là có nhầm lẫn gì không, Chifuyu?"

"Takemichi! Là Hina nè! Cậu có trong đó không?"

Cả bọn không thấy có hồi đáp, thấy vậy Draken mất kiên nhẫn định phá cửa thì một bà lão từ đâu đi tới.

"Các cháu tìm ai?"

"Dạ, chúng cháu tìm bạn ạ."

"Bạn sao? Ý cháu là Mai sống trong căn hộ này à? Chà, cô ấy đã chuyển đi rồi mà, ngôi nhà này bị thế chấp, chẳng ai sống ở đây cả!"

Cái gì? Bị thế chấp? Takemichi nghe vậy thì ngưng vùng vẫy, rõ ràng Mai nói đây là nhà của cô cơ mà?

"Quả nhiên là con Mai mà. Nó giúp mày chạy đi có ích gì chứ? Hoàn cảnh gia đình nó thảm lắm mới bị bán vào Phạm Thiên đấy!"

Kakuchou vừa nói vừa luồn tay còn lại vào áo em, hắn xoa xoa hai hạt ti nhỏ khiến em bất giác rên nhẹ mà mặt đỏ lên. Âm thanh nhỏ ngợi dục biết bao, có nên thủ tiêu thằng em định cưới để nó sẽ không bao giờ làm tình với em không nhỉ?

Ngoài này nghe bà lão nói vậy thì ai cũng đành bỏ về, riêng có Draken là nghi ngờ nhìn vào cánh cửa nhưng cũng quay mặt bỏ đi. Mày ơi, nghi ngờ đúng rồi vào cứu tao đi!!!

"A, tao đang cứng~"

"Ưm!"

Hắn lật Takemichi lại rồi hôn lấy hôn để cái miệng nhỏ của em, không ngừng chơi đùa trong khoang miệng đến nổi em xém tắt thở với hắn. Takemichi đập vào lưng Kakuchou để ra hiệu và anh chỉ đành tiếc nuối rời khỏi cái khoang miệng ấy thôi.

"Tao không nhịn nữa đâu, tao và mày làm tình thôi, mày mà phản kháng là tao không nhẹ nhàng đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro