Chương 1: Ngày đầu tiên đi trả nợ. (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÓ H+ !!!
Từ ngữ thô tục, bẩn thỉu, thẳng thắn. Đọc khá sượng!!!

Lâu lâu mới ra chap!

Trụ sở chính cũng là nơi nghỉ ngơi như nhà của họ...

Occ.

Không ship Mocchi x Takemichi!!!

Ngược bot.






Vô truyện






"Ưm~ ah~ ch-chậm lại chút.. Ya~!"

Chuẩn bị xuất tinh bỗng Ran dùng tay bịp đầu khấc của Takemichi lại làm cậu khó chịu và đau nhức.

"C-Cái gì vậy R-Ran!!?"

"Tao không muốn thứ tinh dịch nhớp nháp bẩn thỉu của mày bắn vào người tao, đồ con chó."

"Hức..! Làm ơn... Cho em.. B-ắn 1 lần thôi... 1 lần duy nhất thôi cũng được... Làm từ nãy giờ em chưa được bắn làn nào rồi... Hức!..."

Hắn nhìn biểu cảm của cậu mà cười đểu:

"Ha! Nằm mơ!"

-Bạch!

-Bạch!

-Bạch!

Là âm thanh duy nhất phát ra bên trong 1 tầng hầm tối dưới căn cứ của Phạm Thiên.

-Cạch!

"Ran, anh dám ăn vụng sao?"

Rindou bước vào với vẻ mặt bực tức. Anh trai của hắn còn cười xòa như vẻ không sợ trời đất gì.

"Thì sao? Mày mách Mikey thì được cái gì? Người lớn cả với nhau lại đi mách phụ huynh ha!"

"Tch!"

"Thôi bớt giận, để khi khác cả 2 lại chơi ké tiếp. Giờ Mikey có vẻ nóng lòng rồi đấy."

Ran ôm Takemichi dậy rồi mặc quần áo lại cho cậu. Rindou thấy vậy vội ngăn lại:

"Khoan đã, anh không tẩy rửa cho nó sao? Lỡ Mikey phát hiện-"

"Không cần lo Rinrin, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Ran cười khì khì rồi vác nó dậy.

Takemichi thật chất không phải là điếm mà chuyện xảy ra 1 tuần trước. Đang đi trên đường để mua thuốc cho Hina đang bị ốm ở nhà cô thì vô tình đụng phải 1 chiếc xế hộp cưng của Mikey.

Gã tức giận tính giết luôn cậu cho bõ tức nhưng Haitani đã can lại rồi bày ra kế hoạch chuẩn bị trước 1 tuần để gã phải làm cho thằng nhóc không biết sợ trời sợ đất này phải đau đớn...

Gã đã đồng ý giao lại cho Haitani chuẩn bị, trước 1 tuần gã lệnh phải đưa nó đến văn phòng thủ lĩnh ở trụ sở chính.

Takemichi đã nghèo rồi còn duyên với xui, không có tiền để đền nên nó đồng ý mặc dù chưa đọc qua kĩ hợp đồng.

Dựa vào ánh mắt đe dọa của Haitani cũng rén nên đành phải kí, cho dù có biết là phải làm con chó liếm gậy cho bọn họ.

Và giờ là ngày đầu tiên Takemichi đến để trả nợ, chưa chi đã bị tên Ran c.h.ị.ch ăn ké. Giờ lỗ đ.í.t đau bởi cái côn thịt của gã không biết nó có chịu được thêm 1 đêm nữa không.

Takemichi đã nói dối Hina khéo lắm cô ấy mới không nghi ngờ đấy. Lỡ thấy cậu với bộ dạng thảm thương thế này Hina có nghi ngờ Takemichi đi chơi gái không đây.

Nhưng đâu phải, Takemichi chỉ đi cho trai c.h.ị.ch thôi.

Đến trước văn phòng thủ lĩnh, Ran tốt bụng nhắc nhở:

"Mày đã kí hợp đồng trả nợ với bọn tao rồi. Trong đó có nói hết tất cả, phải biết nghe lời, cấm chống đối, nếu không muốn bị mang bầu. Biết chưa?"

Takemichi khó khăn nấc cụt đáp:

"Nhưng không phải 2 người bắt ép em kí sao...? Xưng anh em thì còn được, lao động vất vả để trả nợ còn được, nhưng vấn đề này quá đáng lắm..."

"Cái gì?! Mày nói cái gì đấy? Bắt ép? Đừng thốt ra mấy câu đấy cho đỡ ô nhiễm Trái Đất này thằng l.ồ.n!"

Rindou khó chịu cúi xuống quát vào mặt Takemichi. Âm thanh lớn làm cậu giật mình 1 cái. Mít ướt vãi l.ồ.n!!!

"Nào Rindou, bên trong cách âm nhưng bên ngoài thì không. Thủ lĩnh nghe thấy hết đấy."

"Haiz vâng!"

Ran mở cửa ra, bên trong tối mịt không 1 ánh đèn. Gã chẳng nói gì để bảo toàn tính mạng, ném cậu vào trong rồi đóng cửa lại cẩn thận.

Rindou lẩm bẩm trong miệng:

"Để khi nào tao kêu cả bọn vào c.h.ị.ch mày xem có còn cãi được nữa không."

Vô tình lọt vào tai Ran, gã bỗng cảm thấy đó là 1 câu hay đấy! Liền cười phì. Rindou thấy vậy thắc mắc hỏi:

"Anh cười gì vậy??"

"Không, chỉ là thấy thằng này coi bộ làm điếm cho Phạm Thiên sẽ rất tốt."

"Sao anh chắc? Em tưởng anh chỉ thích l.ồ.n điếm chứ."

"Miễn sao làm con c.ặ.c tao sướng là được. Với cả mỗi khi chơi gái toàn phải dùng bao, thằng này bắn bao nhiêu cũng không có tử cung để mang thai đâu. Với cả chơi nó sướng hơn mấy đứa con gái còn zin."

"Ha! Điều này quan trọng đến thế sao?"

***

B

ên trong căn phòng kia, Takemichi chẳng nhìn rõ đường mà từ từ bò dậy.

Bỗng có 1 lực kéo mạnh kéo tay cậu ném lên đệm êm. Nhưng cũng thật đau đớn vì chỗ bên dưới vẫn đang sưng.

Bấy lâu nay Mikey này đã không được giải tỏa áp lực về vấn đề sinh lý rồi, chơi mấy con điếm kia thì tởm quá! Lại còn phải mang bao thật là khó chịu.

Gã khó ngủ cũng vì điều này, hôm nay phải trút hết vào cái lỗ này mới được.

Takemichi cảm nhận được bàn tay của ai đó chạm vào 2 bên đùi mình rồi vuốt ve. Mềm thật.

Bất chợt gã nhấc lên 1 cái. Vì Takemichi mặc quần ống rộng nên bị tụt xuống dưới đùi. Mikey bỏ 1 tay khỏi đùi nó mò mẫm lên ống quần kéo ra 1 bên để nhìn rõ dương vật nhỏ bé ấy.

"Hừ! Chê."

Thật là 1 nỗi nhục lớn khi bị người khác xem chym. Ừ thì nhỏ bé thật mà.

Takemichi vùng vẫy quơ quơ tau để bỏ cái tay hư hỏng kia ra khi nó cứ nghịch nghịch đâm ngón vào lỗ hậu mình. Nhưng có vẻ sức nó không bằng 1/10 của gã ta.

"Đ-Đi ra... Đi ra đi..."

"Nhớp nháp như này là của ai đây? Thôi thì để tí tao hỏi tội bọn Haitani sau."

Dám làm đồ chơi mới của gã bị bẩn thật là vô ý thức!

Còn tiếp...






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro