Chương 3: Gặp mọi người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cầm cái áo lên, chỉ là 1 cái áo sơ mi trắng với 1 cái quần lót ren lọt khe màu đen của con gái ư???

Takemichi sượng ngắt. Thôi thì còn đỡ hơn không có gì để mặc.

...

"Mình cần quần."

Takemichi tiến đến tủ đồ của Mikey 1 lần nữa. Bất ngờ nghe tiếng mở cửa:

"Anh Takemichi có vẻ thích lục đồ của người khác ghê."

Cậu giật mình quay người lại:

"Á! Miunzui..?!"

Cô tiến đến với lấy cái quần lót đen trên giường rồi đưa cho Takemichi:

"Nếu anh không mặc vào Mikey sẽ tức giận với em đấy. Nhiệm vụ của em là đưa đồ cho anh và xem anh có sử dụng hết nó không. Đừng làm khổ người khác nữa đi."

Miunzui không muốn bị Phạm Thiên ghét thêm lần nào nữa. Cô đã nhiều lần lấy lòng họ bằng mọi cách nhưng toàn bị no.2 chỉa súng vào đầu khi gây rối hoặc làm phiền...

Takemichi nhìn vẻ mặt của Miunzui đóng cũng không nói gì thêm đỏ mặt gật đầu rồi bảo cô đi ra ngoài.

"Em đứng đây canh."

"À ừ anh biết rồi..."

Là người quen với nhau nên cậu cũng thay nhanh chứ không chần chừ. Miunzui thấy cậu đã mặc xong thì đi ra đằng sau đeo cho cậu 1 cái vòng cổ.

"Ủa em làm gì vậy Miunzui-san..??"

"Lệnh của thủ lĩnh em không thể nào không thực hiện. Nhìn xem cũng thẩm mỹ mà?"

"À..."

Nhưng nhìn nó giống vòng cổ thú vật hơn là dành cho người ấy. Takemichi đeo vào cảm thấy bản thân mình cứ kì kì sao ấy!!

"Hết việc của em lo cho anh rồi, em đi đây."

Nói xong Miunzui rời đi để lại Takemichi 1 mình trong phòng.

Thấy cô đi cậu liền tìm cách gỡ chiếc vòng ra khỏi cổ nhưng bất thành. Nó cứng ngắt và đặc biệt chỗ cài rất chắc chắn.

Thôi thì kệ vậy, lấy cái quần dài rồi rời đi ngay thôi.

"Ơ..."

Nhưng cậu đâu biết trong lúc cậu thay đồ Miunzui ở đằng sau đã khóa tủ quần áo của Mikey vào đâu.

"Thôi kệ luôn vậy..."

Takemichi sợ rằng Hina hôm nay sẽ đến nhà mình và cửa hàng đĩa CD cậu làm việc mà không thấy cậu đâu kiểu gì cô ấy cũng lo lắng và giận dỗi cho xem. Cộng thêm 1 phần vì nhớ Hina, mới làm lành với cậu không lâu giờ lại bị cô giận nữa chắc Takemichi khóc thét quá.

Takemichi chạy ra ngoài cửa trước mắt là 1 dãy hành lang lớn với các cửa đôi. Có lẽ đây là tầng nghỉ của các sếp lớn ( Mikey và các thành viên ).

Thấy có thang máy cậu chạy đến nhấn xuống tầng.

...

-Ting!

Cậu chạy thật nhanh ra ngoài thì thấy trước mắt là Sanzu, Mikey đang ngồi ở ghế sofa đợi các thành viên còn lại sửa soạn. Đối diện còn có Kokonoi ngồi ở ghế con đếm tiền.

Cậu cứng chân, đến đây họ kiểu gì chẳng thấy rồi. Sanzu đang ngồi kau súng để ý đến Takemichi vừa phát ra tiếng động. Gã nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị:

"Ai đây? Mặc đồ nhìn trông-"

...

"Là 1 đứa nợ tao. Nó còn nợ tao nhiều thứ nên ở trong đây làm việc để trả nợ."

"Thì ra là vậy. Việc gì thì tao biết rồi ha!"

Sanzu cười cợt nhìn xuống dưới đùi Takemichi. Cậu thấy vậy cũng hơi xấu hổ lấy tay kéo kéo áo xuống.

Bỗng từ đằng sau có cái gì đó lành lạnh chạm vào đùi cậu rồi vén lên đến lưng.

"A mày mặc cái gì đây?"

"Anh thật vô duyên đó."

"Nhưng rõ ràng là nó thu hút sự chú ý của anh trước mà Rinrin."

Ran chỉ tay vào Takemichi đang đứng chết lặng không dám nhúc nhích. Dường như cậu cảm nhận được đó là đầu súng sợ người kia bóp cò giết chết mình.

"Bỏ súng ra người nó đi, đồ chơi mới của thủ lĩnh ít ai dám đụng đến."

"Không thì em sẽ nói cho mọi người biết việc anh làm mất trinh mông của nó trước thủ lĩnh."

Câu sau Rindou càng nói nhỏ dần. Ran tỏ vẻ mặt khinh thường với tính cách thích đe dọa người khác của em trai. Gã rút lại nòng súng vào trong túi quần rồi đến ghế ngồi.

Ran còn tốt bụng mời Takemichi đến ghế ngồi chơi nhưng cậu từ chối rồi bảo lên lại phòng.

"Takemichi đứng lại."

"Gì sao..?"

"Bố láo! Dám ăn nói với thủ lĩnh kiểu đó thằng nhãi!"

Sanzu đứng lên đập bàn đập ghế lấy súng ra dọa nạt Takemichi. Rindou muốn thằng nghiện kia không làm lớn chuyện nên xách cổ áo cậu lên tiến đến chỗ mọi người. Gã đặt cậu xuống ghế con bên cạnh Mikey. Cậu vội ngồi khép nép che lại chỗ giữa.

Lúc này những người còn sót cũng xuống. 1 tên tóc trắng đeo khuyên bản lớn liếc xéo cậu 1 cái.

...

"Tao nhìn thế rồi còn không biết đứng dậy nhường ghế?!"

Izana tức giận rút súng, Takemichi giật mình đứng dậy xin lỗi nhường ghế cho hắn.

Kakuchou đứng đằng sau hắn hầu như là đồng nghiệp thân thiết.

"Này Mikey, lần sau đừng có dắt mấy thể loại nào đó vào trong trụ sở của chúng ta. Mất mặt anh trai lắm đấy."

Hắn nhắc nhở rồi khẽ lườm Mikey cũng không vừa mà đáp lại bằng ánh mắt đục ngầu.

"À mà chúng ta cũng không hẳn là anh em thân thiết gì mấy, tao xin lỗi nhé, cứ làm những gì mày thích ha!"

Izana trêu ghẹo Mikey 1 câu khiến mặt hắn tối sầm lại, trên trán nổi mấy ngã tư đường.

Khi thấy 2 chú già Takeomi và Mocchi xuống thì Izana cũng đứng dậy ra ngoài:

"Đi thôi bọn mày."

Sanzu thấy đằng sau còn có cái đuôi muốn bám theo liền chỉa súng vào đầu ả nói:

"Ai cho? Cút lên phòng mau!"

"N-Nhưng thưa sếp, cuộc giao dịch lần này-"

"Không cần thư kí đi theo. Con đàn bà lắm mồm, con gái chỉ đi theo để gây rắc rối thôi!"

Nói rồi Sanzu đi ra ngoài bỏ mặc Miunzui đứng trời trồng ở đó. Gã còn liếc Takemichi hồi lâu rồi mới quay đi mất.

...

Thẹn quá hóa giận cô quay sang quát Takemichi:

"Anh lên phòng đi! Thứ đàn ông chỉ biết nằm giường dưới thân người khác!"

"Anh biết rồi.!!"



CÒN TIẾP...



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro