1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mặt trăng đã dần nuốt chửng mặt trời cũng là lúc mà bóng tối màn đêm bao phủ cả không gian lẫn thời gian, cái mà được coi là tội ác bắt đầu lên ngôi.

:Micchi ơi ~ em đâu rồi.

_ Một tiếng gọi khiến tôi run sợ tôi chạy đi tìm chỗ trốn trong căn biệt thự, tôi đang chạy khỏi tên ác ma mang danh nghĩa anh trai kia.

: Hể ~ bắt được em rồi nha.

_ Không thể nào tại sao ? Tôi đã trốn rất kĩ rồi cơ mà, không lẽ hôm nay là ngày tàn của tôi sao. Không chuyện sẽ không bao giờ sảy ra tôi chưa muốn chết.

_ Tôi chưa muốn chết, tôi chưa muốn chết mà.

Xoẹt ( tiếng kiếm chém ).

: Aaaaaaaaaaaaaaa.

: Thật tội nghiệm em trai yêu quý của anh, anh đây nhất định sẽ cho em một lễ đám tang thật linh đình. ~

: Người đâu.

: Dạ có thần.

: Đưa cái xác đó bằm ra cho chó ăn đi.

: Dạ vâng.

_Tôi hận các người tôi hận nhất là anh đó anh trai nếu có kiếp sau chính tay tôi sẽ giết chết anh.

Cậu hối hận bây giờ còn kịp không hồi xưa cậu đối tốt với anh ta như thế nào thì bây giờ anh ta đối sử ngược lại với cậu. Ha~ thật ngu ngốc.

: " Mẹ ơi, chị ơi, anh ơi, em đến với mọi người đây ".

_Tôi bắt đầu chìm vào bóng đêm những bùn lầy trong đó cứ nhún lấy tôi xuống, hình như tôi đã nghe thấy tiếng nói của ai đó gọi tôi thì phải, nhưng mà ai mới được tại sao nó cứ nói đi nói lại vậy ass im lặng đi đau đầu quá.

: Micchi em là của bọn tôi, của riêng bọn tôi mãi mãi.

_Im đi tôi không biết mấy người là ai hết im hết đi, cho tôi gặp mẹ và chị và cả anh trai tôi đi, tôi muốn gặp họ cho tôi gặp họ đi mà.

: A ( bật dậy )

: ! ( Bất ngờ )

: " Hể !? Cái gì thế này, mình sống lại ư, mình nhớ là mình chết rồi mà nhỉ " ( ngồi dậy đi lại gương )

: " Đây là lúc mình 10 tuổi cơ mà. "

Két ( tiếng cửa phòng mở ).

: Dậy rồi thì thay đồ đi đừng có mà soi gương nửa, bản mặt ghê tởm của mày thì chỉ có chó nó mới ngắm thôi..

: Anh cả !?.

_Ha thật bất ngờ nha, khi tôi được sống lại người đầu tiên tôi thấy lại là hắn bản mặt hắn vẫn đáng ghét và hứng bạo y như mẹ hắn. Không thể ưa nổi một chút nào mà.

_ Năm 10 tuổi của tôi cũng là cái năm mà chị tôi mất tôi nhớ rất rõ, cái lúc mà gia đình nổi loạn lên, mẹ ba cãi nhau với cha về việc tại sao lại giết chết con bà. Vì không thể sống thiếu con bà đã tự cheo cổ mình mà chết.

_ Bây giờ tôi nghĩ nếu muốn sống sót trong thế giới này chỉ còn một cách duy nhất thôi.

: Này có nghe anh mày nói không vậy hả !?.

: Ha~ ( run người ).

: Hahahahahahaha em nghe mà anh trai, hay là chúng ta ra sân chơi trước đi rồi thay đồ sau nhé. ( Vừa nói vừa xoay vòng ).

: Em còn muốn nhìn thấy hoa hồng mọc trên đồi hoa sen nữa

á ( cười rồi xoay một vòng nhảy ).

: .... " Nó bị điên rồi ".

_ Là phải giả điên đó là cách duy nhất có thể giúp tôi sống sót được trên thế giới này, nhưng mà giọng nói kia vẫn ám tôi mỗi đêm ý nó là sao .

Vào ngày đó tin đồn Con trai út trong gia tộc Hanagaki Bị điên được chuyền đi khắp nơi.

_ Diễn xuất của tôi quá hay phải không nhỉ, anh cả lẫn mẹ cả và mẹ hai và cả cha cũng chẳng nghi ngờ gì, họ kết luận là tôi đã bị điên khi nghe tin chị Sherry chết.

_ Bằng chính cách diễn suất đạt tiêu chuẩn này của tôi mà tôi được sống sót, nhưng tôi lại gặp chở ngại lớn đó là tôi đã chở thành kẻ điên thật rồi.

_ Mà thôi như vậy cũng tốt thà làm kẻ điên kẻ khùng để người ta sỉ nhục còn hơn phải chết dưới cái tay giơ bẩn của gia tộc.

______________________________

Takemichi : "🎶Hoa hồng mọc trên đồi hoa sen, chiếc lá rơi trong hồ nước chàn ngập hoa hồng, cứ thế hoa hồng nở ra hoa cúc trắng ~ ú là la🎶"

______________________________

7/5/2022.

12:20.A.m



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro