Chap 11 : Nóng tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau bác sĩ riêng của Phạm Thiên vội vàng chạy tới, ông trực tiếp chạy vào phòng cấp cứu tìm Takemichi.  Bỏ qua luôn Kokonoi muốn nói cho ông biết tình hình của cậu.

Thôi cho xin đi, số lần ông đến khám cho cậu bé tội nghiệp đó tần suất đủ để biết cậu ta thế nào. Đáng thương thay cho cậu, ông chỉ là bác sĩ còn gia đình, bạn bè không thể làm gì hơn là nghe lệnh.

Đám Phạm Thiên giờ chỉ còn có thể ngồi chờ đợi trong lo lắng. Không khí xung quanh bị bảy tên đứng ngồi rải rác làm ngưng trọng. Mỗi tên đều đeo cho mình biểu cảm căng thẳng.

_  Cùng lắm thì bỏ đứa nhỏ đi, chúng mày với tao cũng đâu quan tâm

Kakuchou phá tan sự im lặng bằng câu nói thản nhiên của mình. Mấy tên khác cũng không ai ý kiến, bởi lẽ câu trả lời đã có sẵn. Bọn hắn đâu quan trọng đứa trẻ, cái họ muốn chỉ có cậu. Đứa nhỏ chỉ như là một con dấu hay một thứ gì đó chứng minh quyền sở hữu của tụi hắn, không hơn không kém.

Rồi cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ thân thuộc bước ra bên ngoài thông báo cậu đã bình an vô sự. Chỉ là do động thai , tinh thần tiêu cực và không đủ chất dinh dưỡng .

Bọn hắn nghe xong bắt đầu lẩm bẩm ghi nhớ.  Nói đi nói lại mấy tháng nay bé con quả thật ăn rất ít , còn chả buồn ăn khoai chiên em ấy thích nữa ra là có thai.  Chuyện ăn uống của bé con có gì báo bên nhà bếp là được rồi. Còn cái bọn hắn nghi ngờ tiếp theo , cái thai là của thằng nào.

_ Theo như sự tính toán của tao . Chắc là của thằng Kakuchou.  Tao học toán giỏi lắm tin tao đi .

Rindou lẩm nhẩm tính ngày tháng tự tin nói . Lúc này Ran mới xoa cái đầu nói nhỏ vào tai em mình.

" Lộn rồi là ngày của hai thằng mình đó"

Hắn nghe thằng anh thông báo quá chậm trễ , cảm thấy buồn chả muốn nói thêm bèn chạy ra cánh cửa ngó xem cậu thế nào. Mấy tên khác tới đó cũng đủ hiểu tình hình khẽ liếc qua tên Ran cười đến đáng ghét kia . Cả bọn lại tiếp tục hóng trông cậu ra khỏi phòng cấp cứu .

Ngày hôm sau , Takemichi được đưa trở về nhà . Cậu xoa thái dương bởi lẽ cậu đã đoán đúng rồi , lần nữa cậu lại mang thai . Đứa trẻ trông bụng cũng được hai tháng tuổi, phá đi thì cậu lại không nỡ nhưng lòng tự trọng của cậu rồi chưa kẻ nghĩ đến việc Machi cũng chả được Mikey yêu thương cậu lại xót. 

_ Michi em nghĩ gì cau cả mày vậy , đừng nghĩ nhiều quá không tốt đâu

Rindou bên cạnh xoa xoa nhăn mi của cậu , chân thành khuyên cục cưng thoải mái hơn . Ran bên kia thì ngồi gọt táo cho cậu , nhìn hai tên tả hữu chăm sóc Takemichi mà Sanzu chướng cả mắt. 

Có ai như hai thằng điên đó không , từ khi bé con về là tụi nó cứ dọn hết đồ ăn này đến đồ ăn khác . Ủa rồi tính nuôi heo hay sao vậy . Mà phải nói đến cậu hay nôn mửa , Takemichi khốn khổ vì lần hai không hề ngoan ngoãn như hồi mang thai Machi .

Cứ thế mà cả đám Phạm Thiên nhìn cậu đến đau lòng không làm gì được . Chỉ đành đì lại hai tên Haitani kia cho bỏ ghét.  Mới 3 tháng lại trôi cái bụng to tròn hẳn lên , Takemichi luôn tránh mấy cái gương khi bước qua với cậu hình dáng bản thân thế này thật không muốn nhìn dù chỉ là một chút. 

_ Papa ơi sao bụng papa bự vậy ??

Machi tò mò cái bụng to tròn của cậu liền nghiêng đầu hỏi.  Takemichi thở dài rốt cuộc cũng chả nên giấu đứa con này làm gì . Cậu chỉ nói một số thứ đơn giản nhất và thuần khiết cho Machi hiểu vấn đề . Nghe xong hai mắt bé sáng rỡ bảo vậy là Machi sắp được làm anh rồi. 

Bé vui vẻ cười nhảy nhót quanh phòng đến khi bị Rindou xách cổ áo lên . Hai anh em nhà Haitani vừa về là đã chạy vào phòng cậu xem xét . Vừa hay thấy cảnh ồn ào của Machi liền cau có trách móc bé làm ồn đến cậu. 

Machi nghe mắng cũng chả thèm buồn , chỉ có cái hai tên này nói chuyện cũng có lý.  Bé tự giác gật đầu tỏ ý biết sai rồi  . Một bên khác Takemichi nhìn bé con bị xách lên vậy , lòng lại nóng vội . Nói trắng ra là dạo gần đây mang thai không hiểu sao cậu hay phát bực hơn trước , hễ đụng vào việc gì khó chịu là tới công chuyện với cậu. 

Takemichi hậm hực đứng lên khó khăn đi qua chỗ Rindou giật lại bé con trong ánh mắt kinh ngạc của Rindou và Ran.  Sau lại dỗ dành Machi , sợ bé hoảng lên cả thôi . Ai ngờ thằng con chả buồn gì , chỉ thích được cậu ôm vào lòng lò đầu làm mặt quỷ trước hai tên bị bỏ rơi  

_ Michi em đừng bế thằng nhóc này nữa , nặng lắm để xuống đi. 

Ran ân cần khuyên nhủ cậu , nhìn cái bụng cậu xem . Hai tên đổ cả mồ hôi tưởng tượng cậu bị ngã một phát là hoảng loạn luôn.  Takemichi lại tức giận giọng điệu hơi lớn tiếng mắng hai người không biết nhẹ nhàng với trẻ con  gì hết .

Rindou không hề vui khi cậu vì một tên khác lại nói to tiếng với mình , dù hắn chả nghĩ đến đó là con cậu.  Khi hắn muốn nói gì đó thì Ran bên cạnh đã nhanh chóng che miệng thằng em lại . Nói nhỏ là đừng quên bác sĩ có dặn khi mang thai tính cách thường nổi nóng và trầm cảm. Tuyệt đối không làm gì chọc bé cưng khoảng thời gian này. 

Nhờ ơn Ran nhắc nhở nên mới có cảnh Takemichi ngồi đọc truyện cười nói với bé con trong khi Ran và Rindou quan sát cậu . Canh thời gian cho cậu ăn uống nghỉ ngơi , chuẩn đến mức cậu phát quạo .

_ Hai người.....ra ngoài..

Thế là hai anh em Haitani bị cậu đẩy ra không dám phản kháng , họ sợ làm cậu bị thương.  Mấy tên bên ngoài cười khinh bỉ khi thấy hai tên bị đuổi . Vì lần này con của chúng nên Mikey mới phá lệ cho hai tên chăm sóc cậu nhiều hơn , ai dè làm chả nên tích sự gì. 

_ Cười gì cười , mốt cũng tới bọn mày .

Ran liếc mắt nhìn đám hả hê này đi xuống theo hướng phòng bếp , Rindou cũng đi theo ngay sau đó . Dù bị cậu tống đi ra cũng phải quan tâm cậu ăn gì mới được . Đứa nhỏ trong bụng không quan trọng bằng sức khỏe của cục cưng tụi hắn đâu. 

p/s : Gửi một chương trước .  Sáng tôi gửi tiếp cho mn coi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro