Chap 3 : Chọc Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou không quan tâm đến cậu muốn hay không. Liền trực tiếp nói nếu cậu không chấp nhận hắn đành phải đem hai mấy đứa nhóc kia tống vào phòng tối vậy.

_ Mày..... được rồi, mấy người chỉ dùng cách này với tôi mãi thôi.

Takemichi bất lực lên tiếng, hắn lại vui vẻ bảo hữu dụng là được. Sau lại trực tiếp bế cậu lên.

Rindou cảm thấy cục cưng của hắn nhìn như nhẹ hơn trước nữa rồi. Liền trách cậu sao lại để bản thân ốm như vậy. Rõ là bọn hắn lúc trước nuôi cậu rất béo tốt mà.

Hắn buồn bực dẫn cậu vào nhà tắm. Nhẹ nhàng mà đặt cậu xuống, hắn tự cởi quần áo mình ra. Michi cũng hiểu ý định của hắn là gì nên liền qua chỗ bồn tắm pha nước cho hắn. Khi đang kiểm tra nhiệt độ nước, lại bị tên hâm Rindou khỏa thân ôm vào bồn tắm với hắn.

Bộ quần áo của cậu liền ướt đẫm, ôm sát lấy thân thể. Hắn lại rất hài lòng cười khúc khít phía sau cậu.

_ Rindou... Anh... Hừ thôi bỏ đi...

Rõ là tức giận vô cùng, hai anh em tên này lúc nào cũng làm ra ba cái trò biến thái tùy hứng với cậu. Nhiều khi Michi nhớ đến mình lúc nhỏ vậy mà tin lời hai tên này, nói bản thân thường bị ăn hiếp, cậu liền nói sẽ bảo vệ hai tên này. Giờ thì coi ai bắt nạt ai đây, hai tên đầu tím đáng ghét.

_ Michi à, tắm cho anh đi. Rồi anh tắm cho cục cưng nha

Rindou giọng nói làm nũng cọ vào lưng cậu, hắn có hiểu mình già rồi không nhỉ. Với điều quan trọng nhất là cậu mới tắm rồi. Nên Michi liền từ chối vế sau.

Ấy vậy mà hắn cứ một mực đòi hỏi, còn lôi Richi và Rachi ra nếu cậu không chịu. Hắn liền cho hai đứa đó vào cái máy giặt đến chết thì thôi. Nghe vậy cũng đủ khiến mắt cậu đỏ lên vì giận. Rốt cuộc tại sao không yêu thương đứa trẻ lại mang nó đến thế gian này.

Cậu đã vô số lần hỏi mấy tên đó như vậy, câu trả lời đều là cái im lặng rợn người.

"Bọn anh chỉ cần em thôi Michi"

Nói xong nhìn cậu muốn khóc vì đau lòng . Liền đưa tay lên mặt cậu xoa xoa dụ ngọt. Hắn chỉ là nói chơi vậy thôi, Michi hắn đau lòng mất rồi

_ Được rồi, anh thương Michi. Ngoan nào...

Phải đến một tiếng sau, cả hai mới ra khỏi nhà tắm. Mặc kệ hắn nói thế nào cậu vẫn giữ thái độ im lặng. Rốt cuộc Rindou tức giận hét lên cậu quan tâm hai tên thừa thải đó hơn anh sao. Mới nói một tí đã vậy rồi.

_ Ừ anh là nhất... Anh số một không ai số hai..

Cậu tức giận liền mỉa mai hắn một câu, ai đời đi so đo với con mình như thế. Và hắn điên lên thực sự. Ánh mắt hắn tối sầm, khiến cậu nghĩ cùng lắm cái thân tàn này của mình lại bị hắn trút giận mà thôi.

Ấy mà hắn lại hướng ra cửa ngoài, cậu  hoảng sợ bắt lấy tay hắn. Lại bị giựt ra, hết cách Takemichi liền ôm cả người hắn lại hỏi hắn muốn làm gì.

_ Thứ gì anh tạo ra được, thì cũng loại bỏ được... Em hiểu mà cục cưng..

Tay cậu càng siết chặt hắn hơn khi nghe đến đó. Cậu quên luôn cả tức giận của mình, hoảng loạn xin lỗi tên vặn vẹo này...

_ Xin lỗi anh,.. Em sai rồi.. Em yêu anh mà... Nên ngừng lại đi..

Rindou lúc này cơn tức giận tràn ngập lý trí nên cậu nói gì cũng không lọt tai. Hắn giựt mạnh tay cậu ra mặt kệ Michi té ngã vào ghế..

Cậu choáng váng vì đau đớn, rõ là không trúng bụng nhưng mà nó đau đến mức cậu hít thở cũng không được.

_ Rin.... Rinm...em...đau..quá... Rin...

Hắn nghĩ cậu dùng cách này ngừng mình lại, tức giận xoay lại để kéo cậu đi cùng luôn cho biết .Lại thấy Takemichi lúc này mặt trắng bệch không còn chút máu, đến môi cũng tái đến mức dọa sợ. Hắn lúc này mới thấy được sự nghiêm trọng, nhanh chóng chạy đến bế cậu ra ngoài. Cơ thể cậu run rẫy vì cơn đau đến mức Rindou phát hoảng phá cửa

Sanzu đang ở ngoài nghĩ thằng điên kia lại làm quái gì vậy. Lại thấy hắn bế Michi trong tình trạng hoảng sợ. Còn cậu gương mặt tái xang không động đậy .

_ Mày làm gì cục cưng , thằng chó này

Sanzu cau mày lo lắng đi đến xem xét. Lập tức Rindou hét lên mau gọi cấp cứu đi, vì hắn cảm nhận được cả người Michi càng lúc càng yếu rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro