Chương 1 : Rachi và Richi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran vuốt ve khuôn mặt của cậu, đôi mắt xanh tựa sapphire làm hắn xao xuyến. Hắn hôn lên mắt cậu giống như dành mọi sự trân quý.

_ Michi, bé con của anh.... em có biết anh đã luôn ham muốn em thế nào không hả..

Hắn rỉ vào tai cậu những lời cơ khát của mình. Từ khi cậu còn bé, hắn đã phải luôn kiềm nén bản thân vì bé cưng của hắn còn quá nhỏ.

Giờ nhìn mà xem, Michi của hắn đã lớn như vậy rồi. Ẻm cũng phục hồi ký ức có nghĩa là hắn cũng không phải là ấu dâm đâu nhỉ. Ran vừa nghĩ vừa buồn cười, hắn bắt lấy chân cậu đưa lên. Bản thân lại ở tư thế II đâm vào cậu. Thành công khiến Michi rên rỉ, hắn cười nhẹ bắt đầu di chuyển từ tốn sau lại càng lúc càng nhanh

_ Hức.... Ran... Ran... chậm thôi... Ah.. chậm thôi... Hic

Takemichi choàng tay ra phía sau chạm vào gáy hắn, cầu xin sự thương tình. Chiếc giường nơi hai người làm tình rung lắc dữ dội. Ran vẫn sung sướng cảm thụ cảm giác ấm áp bao trọn cái đó của hắn. Mỗi một nhịp đều là đâm đến lủn cán. Hắn mê điều này đến phát điên.

_ Ưm.... hic.. hic... em.. đau..hức..van anh...

Hắn bắt lấy cằm cậu, xoay mặt cậu về phía mình, hắn đưa lưỡi mình vào chiếm lấy toàn bộ lời cầu xin của cậu. Michi lúc này chỉ đến rên rỉ cũng không trọn vẹn. Trên dưới đều bị hắn thô bạo chiếm đoạt.. Đến khi cậu cảm nhận cái của hắn căng cứng như muốn bắn. Cậu liền sợ hãi thoát ra khỏi nụ hôn, nước mắt thi nhau đổ xuống đáng thương nhìn hắn...

_ Đừng bắn bên trong.... xin anh...Tami và Kachin mới được 1 tuổi thôi, hức em... sợ... xin anh... Ran.. Ran..

Hắn thấy cậu khóc đến thương tâm thở dài một tiếng. Hắn rút ra bắn bên ngoài theo ý cậu , Ran đưa tay lau nước mắt cho Michi, hứa với cậu sẽ không bắn vào trong. Nên cậu đừng hoảng nữa được không...

Cậu một lúc sau mới phục hồi sự ổn định. Cậu nhìn Ran cảm ơn hắn. Ôi trời, làm Ran run cả người kích động, Michi của hắn sao lại ngu ngơ đến vậy. Lại đi cảm ơn một kẻ làm nhiều chuyện tồi tệ như hắn. Hắn liền cảm thấy luồng nhiệt lại đến.

_ Michi của anh... Ah... gọi anh là Ran Ran như hồi bé nào Ah... Ran ran sẽ đút Michi ăn no cái miệng này nào.

Sáng hôm sau, Ran bế cục cưng của mình vào nhà tắm. Cực kì cẩn thận tắm rửa cho cậu, người mệt mỏi đến mở mắt còn không nổi. Hắn cho cậu ngâm vào bồn nước ấm giảm sự đau nhức
Xong xuôi, hắn mới tắm bản thân của mình. Việc chăm sóc Michi như đã ngấm vào máu bọn Phạm Thiên này rồi.

Đến khi, hắn đặt cậu trở về chiếc giường êm ái sạch sẽ. Michi vẫn là ngủ rất say, hắn cũng không muốn đánh thức cậu. Từ tủ của cậu lấy ra bộ đồ vest của bản thân. Chải chuốc lại đầu tóc, đến khi tất cả đều hoàn mỹ hắn mới cảm thấy hài lòng.

Ran đi đến giường cậu hôn lên trán cục cưng, chuẩn bị đi làm.

_ Ngủ ngon nhé cục cưng, nay Rindou sẽ tiếp tục chăm sóc em..

Nói xong, hắn quay ra thì bắt gặp ngay hai thân ảnh nhỏ trước mặt mình. Hai đứa nhóc sinh đôi, bản sao của hắn cùng Rindou trừ việc tụi nhóc này mắt lại có hai màu xah tím.

_ Rachi, Richi hai đứa mày vào phòng Papa làm gì

Ran cười cười nhìn hai đứa trẻ, nhưng đáy mắt lại chả hề có ý gì vui cả...

_ Tụi con đến đây chờ Papa Michi dậy, papa Michi nay muốn kiểm tra Richi hát bài hát papa dạy chưa.

Bé Rachi nhìn thằng cha đáng ghét mà uy tín nói. Thật ra có đâu, bé đang xạo đó. Em trai Richi kế bên gật đầu như đúng luôn. Anh xướng em phụ họa

Ran thấy cũng không có gì, ít ra Michi dậy cũng có cái tiêu khiển. Được rồi cho hai thằng nhóc này ở đây vậy.

_ Được rồi, nhưng đừng làm papa tụi mày thức giấc. Tao mà biết là baton vào đầu hai đứa bây..

Hăm dọa xong, hắn mặc kệ hai đứa mà bước ra khỏi phòng. Không một chút đếm xỉ gì hai đứa trẻ nhỏ..

Richi và Rachi thấy ôn thần đi rồi thì hai chân ngắn liền ụ ịt chạy đến bên giường cậu, muốn leo lên ngặt nỗi giường cao quá leo không tới...

Richi liền nảy ra một ý, bé khom lưng xuống kêu anh lên, rồi nhảy qua giường kéo bé lên. Bé hỏi anh thấy bé thông minh ghê không. Hơn thằng cha đi học có 30p về chưa..

_ Xụy em nói nhỏ thôi, Papa thức giờ. Tội Papa cứ lâu lâu lại bị mấy tên cha mất nết ăn hiếp.

Rachi ra dấu cho em trai mình nói nhỏ thôi. Sau lại leo lên lưng em chuẩn bị thực hiện kế hoạch leo giường vĩ đại. Nhưng mà, Richi không đỡ nổi, nên nghiêng người chuẩn bị té.

Hai bé hoảng sợ vì một đứa chuẩn bị ngã và một đứa bị đè dẹp. Bỗng một bàn tay vươn tới kéo hai đứa nhỏ lên .

_ Bắt được rồi, hai con không sao chứ...

Rachi và Richi nhìn cậu lo lắng cho mình ,hai bé sợ hãi mà mít ướt làm nũng

_ Papa ơi ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro