Chương 16 : Sanzu không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tên nhìn thấy cậu vẫn ở đó lòng yên tâm , bọn họ vẫn ám ảnh việc Takemichi lợi dụng gì đó chạy trốn đi.  Khi nghe Ran bảo có một tên lạ xuất hiện kế bên cậu , ba tên liền gấp gáp quay về . Rindou không ngừng lải nhải dọc đường về việc có thể Takemichi lộ dụng người khác giúp mình trốn đi giống mấy năm trước. 

Bọn hắn không dám tưởng tượng cái thời gian đen tối vì mất cậu nữa.  Nó thật kinh khủng , nhất là không có Takemichi thì Mikey càng thêm đáng sợ .

Ba người vừa về đến cửa trụ sở liền mặc cho đám nhân viên chào hỏi , chỉ quăng xe lại cho chúng còn mình thì vội vàng đến chỗ cậu . Khi đến nơi đã thấy kẻ Ran nói ở đó một mình , chúng không thấy cậu đâu cả .

_ Ai cho phép mày ở đây

Takeru chưa kịp vui mừng khi thấy Ran đến đã bị hắn nắm cổ áo giọng điệu lạnh lùng đến cay nghiệt . Takeru xanh cả mặt , muốn giải thích lại sợ đến run rẩy cả người .

Mặc kệ bên đó , Rindou cùng Sanzu xông thẳng vào phòng cậu.  Bởi lẽ đó nên mới có cảnh tượng như lúc đầu.  Chúng đi đến bên cậu , mỗi tên một phía ôm lấy cậu vào lòng mình hít hương thơm quen thuộc của cậu đến khi cậu khó chịu mới thôi .

_ Tên nhóc này sao lại ở đây

Rindou cau mày nhìn tên nhóc con trong lòng cậu . Bé con hoảng sợ úp mặt vào ngực papa để trốn . Cậu thấy bé hoảng liền vỗ lưng trấn an , Sanzu thấy thế đánh một phát vào đầu thằng ngu này.  Lần trước cũng nó chọc nhập viện , giờ thì muốn chọc cậu nữa. 

_ Mẹ mày , mắc gì đánh tao

Rindou trừng mắt muốn đánh nhau đến nơi , Sanzu không nói nhiều . Hắn hướng mắt qua cậu nói giờ không phải là thời gian cậu được gặp bọn trẻ thì phải . Takemichi bị anh nói trúng tim đen nên không dám cãi , cậu bảo mình do nhớ thằng bé nên lén bế qua. 

Hắn ta nghe đến đó cũng đủ hiểu , đưa tay mình ra ý tứ rất rõ ràng.  Takemichi nhìn con trai nắm chặt vạt áo cậu không muốn đi , lòng không nỡ nhưng vẫn nói với bé đi tìm mấy anh chơi đi .

_ Kachin ngoan đi tìm mấy anh chơi , papa hơi mệt

Bé nghe vậy xụ mặt gật đầu chui ra khỏi người cậu . Rindou liền bắt lên ôm lấy bảo là mình ra coi anh trai xử tên không mời kia ra sao rồi sẵn đưa thằng bé về luôn.  Hắn không phải muốn bỏ đi đâu , chỉ vì nay là ngày của Sanzu thôi . Trước khi bị đuổi thì tự giác đi ra còn tốt hơn .

Đến khi trong phòng chỉ còn cậu và Sanzu , Takemichi im lặng khi hắn đi đến bên giừơng cậu . Sanzu bỗng bế cậu lên bất ngờ , Takemichi ngơ mặt nhìn hắn . Sanzu biểu cảm ghét bỏ lên tiếng ngay sau đó

_ Trên người em có mùi rác rưởi của thằng điếm đó , anh phải tẩy rửa giúp em

Cậu nghe hắn nói cũng chả muốn tranh luận với cái mũi thính đó. Sanzu thành thục trong việc chăm sóc cho cậu . Chỉ là lần này khi kì cọ cho Takemichi , hắn bạo lực chà sát giống như nổi điên khiến da cậu đỏ cả lên.  Cậu cũng không kêu đau , chỉ mặc hắn muốn làm gì làm . Cả cái cơ thể này cậu còn cảm thấy dơ bẩn nữa mà .

_ Ngoài bọn anh ra , em không được phép tiếp xúc với những ai không được phép em hiểu không Takemichi.

Sanzu lúc này giống một kẻ cuồng tín , gương mặt hắn áp sát cậu với lời cảnh cáo chiếm hữu . Takemichi nghiêng đầu nhắm mắt lại cam chịu bảo mình biết rồi , cơ thể cậu hơi run rẩy vì sợ hãi.  Tên nào tên ấy khi nổi cơn điên đều làm ra mấy chuyện điên rồ đáng sợ , cậu cũng không dám chọc chúng.

Hắn vừa nãy là thế giờ lại yêu chiều xoa đầu cậu khen bảo cậu thật ngoan.  Hắn nhanh chóng tắm rửa cho cậu bằng làn nước ấm nóng , yêu thương lau người ôm cậu đến bên giừơng đặt xuống.

_ Michi à....

Cậu thấy được trong đôi mắt hắn ánh lên dục vọng , cậu thầm nghiến răng nói nhỏ bản thân cậu đang mang thai đó . Sanzu nhún vai tỏ vẻ hắn biết chứ

_ Không sao , anh sẽ nhẹ nhàng

Takemichi cau mày muốn từ chối lại bị Sanzu đè người nhấn lên giừơng.  Hắn tháo cà vạt của mình ra cột hai tay vào vào thành giừơng.  Takemichi đôi mắt phiếm nước , giọng run run không tin được nhìn hắn.

_ Đừng mà....Haru...đừng...

Cậu thật ngốc khi lúc này lại gọi tên hắn , cứ nghĩ sẽ kéo lý trí tên này lại . Ai ngờ càng làm cho dục vọng hắn bành trướng hơn . Hắn cúi mặt hôn lên cổ cậu , sau lại cắn mút tạo thành các dấu vết tình ái .

Đối diện sự sợ hãi của Takemichi , Sanzu lại nở ra nụ cười điên cuồng của mình.  Lòng cậu rơi hố băng khi từng miếng vải trên người hắn cởi bỏ. Đến khi cả hai thân trần trụi áp lên nhau .
Cậu biết bản thân lại sắp phải gặp chuyện gì rồi chỉ là ấm ức đến nức nở thành các tiếng nhỏ bi thương.  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro