Chương 28: Trước giông bão (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống hiện tại là hai anh em nhà Haitani vô cùng bức xúc khi năm con người kia lại có ánh nhìn lên án hai anh em bọn họ. Ủa gì vậy, vụ cục cưng bọn hắn đòi đi hộp đêm coi múa cột thì liên quan gì bọn hắn. Tụi này cũng hốt hoảng không kém

_ Ê nha, chỉ vì bọn tao quản khu hộp đêm quán Bar này nọ là do tụi tao dạy hư Michi à. Nói chuyện có lí lẻ chút đi

Rindou tràn ngập bất bình lên tiếng, Ran bên cạnh cũng nói thêm thay vì ở đây tranh cãi ngu ngốc sao không hỏi thẳng Michi lý do.

_ Giờ lý do là gì tao cũng không cho đi. Hiểu không, cái bụng ẻm vậy vào cái nơi nồng mùi rồi ồn ào đó. Tuyệt đối không

Takeomi chưa gì đã phản đối, anh tuyệt không để Michi cục cưng của mình vào cái nơi điên cuồng đó nói chi giờ ẻm lại mang thai. Kakuchou và Kokonoi cũng tán thành, lỡ đâu có chuyện gì thì hối hận cũng không kịp..

Mikey tối qua nghe xong việc này thì suy nghĩ cả đêm, quầng thâm mắt hôm nay lại hiện lên. Từ khi kiếm được cậu sau bốn năm thì hắn đã ngủ yên giấc hơn giờ lại bị vụ này kinh động. Hắn suy nghĩ chả lẻ cậu là muốn bỏ trốn. Chắc không đâu bụng cậu to vậy, còn mấy đứa nhỏ trong tay bọn hắn nữa mà.

Sanzu nhắc nhở Ran về tên rác rưởi lúc trước đến tìm hắn giờ thế nào. Mikey đề phòng đến mức dù đã mấy tháng trôi qua thì kẻ vô tình tiếp xúc với cậu vẫn còn bị theo dõi từng chút một trong cuộc sống.

_ Đời tư lộn xộn vẫn vậy, không có gì đặc biệt. Có thể chỉ là một tên ngu ngốc

Ran nhàm chán trả lời, hắn cũng như bọn họ thôi cũng không muốn Michi đến nơi địa phận của mình đâu. Thà bé con không mang thai hắn còn suy nghĩ giờ thì đi ra khỏi phòng cậu đủ làm tim hắn lên xuống rồi.

_ Thôi thôi bọn bây để tao, tao vào nói en ấy chọn nơi khác.

Rindou đứng lên nhìn bọn này nói qua nói lại vòng vo. Vào nói bé con một tiếng là được chứ gì. Rindou nói xong thì bước vào phòng cậu trong ánh mắt của đồng bọn

Hắn đi vào thấy cậu đang hí hoáy trên điện thoại. Thở dài một tiếng hắn đi đến giựt điện thoại cậu với lý do là sóng điện thoại không tốt cho cậu lúc này.

_ Michi à vụ đi hộp đêm ấy...

_ Rin rin em mới coi mấy cái hộp đêm đó to ghê, em chưa bao giờ đi mấy nơi vậy luôn. Hồi đó nghe nhiều bạn bè rồi đồng nghiệp đi lắm kể lại...anh coi nè ..coi nè...

Michi hai mắt lấp lánh kéo tay Rindou, làm câu nói tiếp theo của hắn không dám thốt lên. Chỉ sợ mình nói một câu  làm cậu thất vọng, chả phải hắn thành tội nhân luôn sao

_ Rin Rin à ❤

Sáu tên kia thấy bên trong yên tĩnh, bọn hắn tính rồi lỡ mà Michi buồn một cái là bọn hắn lôi đầu Rindou chịu trận trước. Vậy là quá ổn, chúng tính dẫn cậu đi du lịch mà nghĩ dạo gần đây mấy thế lực tranh đoạt địa bàn..cũng không an toàn..

Cạch

Rindou đi ra với vẻ mặt thua trận, hắn không một lời nào đến chỗ ông anh ngồi kế bên.

_ Rindou, sao vậy em ?

Tự nhiên thằng em mình làm cái vẻ mặt bất lực này. Mấy tên kia cũng giương mắt đến đầy tò mò rốt cuộc hắn nói với bé con chưa.

Trước sự ngờ vực của đám này, Rindou nở ra nụ cười khổ..

_ Tao thách bọn bây vào nói được. Đứa nào thành công tao nhường ngày tao ở với Michi cho luôn đấy..

Khiếp chưa

Sáu tên nghe thấy hắn có làm quá không vậy. Thôi thì để Kakuchou vào nói, người kiên định nhất trong cái nhóm này.

_ Mời

Rindou nhếch mép đưa tay hành động mời. Trông vô cùng là thách thứ mấy tên còn lại, kể cả Ran thì hắn càng nói không có chút hi vọng. Ran nết như thế nào hắn quá hiểu rõ rồi..

Bị em trai nói vậy, Ran liền nói với Kakuchou là mình sẽ đi theo nữa. Ai muốn đi thì đi còn Rindou ngáp một tiếng mặc kệ sự đời..

Đến khi Kakuchou và Ran bước đến thì cửa phòng cậu mở ra. Michi hôm nay vậy mà khi có mặt tất cả bọn họ bên ngoài lại đi ra tự giác như vậy.

_ Michi em ra đúng lúc lắm bọn anh có chuyện cần nói với em...

Michi đi ra với chiếc bụng to tròn của mình, cậu còn cầm theo mấy cái áo khoác to lớn. Rindou cảm thấy rồi đến rồi nên núp xuống trước.

_ Ran ran , Kaku chan coi nè...em nên mặc cái nào thì tốt hơn. Cái này che được tốt nè hay cái này sẽ mát mẻ hơn...

Sáu tên ngớ người chết đứng khi cậu hào hứng đến vậy. Đã bao lâu rồi, bọn hắn cũng không còn nhớ Michi cười vui giống vậy là lúc nào nữa...Đã thế cậu còn gọi tên bọn hắn thân mật nữa..

_ Mấy anh sao im lặng vậy, ...chả lẽ không được hả...em chỉ là luôn tò mò thôi. Nếu không được cũng không sao..

Michi thấy họ không hề trả lời mình nên cậu nghĩ chắc là không được rồi. Giọng chợt yếu lại buồn thiu xếp lại mấy cái áo trên tay. Thật giống một đứa trẻ hiểu chuyện nhưng lại không được thương yêu

Sét đánh ngang tai Phạm Thiên

_ Ai nói vậy, Ran Ran chuẩn bị xe dẫn em đi nè. Em muốn đi mấy cái cũng được, anh quản nhiều nơi lắm. Giờ mình đi liền luôn nha.

_ Đúng đó, em mặc cái này đi. Giữ ấm vẫn tốt hơn

Mikey đi đến chọn cho áo cho cậu khoác lên. Tóm lại là hiện tại không tên nào phản đối nữa. Ai cũng nói mình chuẩn bị hết rồi, giờ đi liền.

Thế là lần đầu tiên Takemichi được đến nơi mà từ đó giờ cậu chưa bao giờ nghĩ mình đặt chân đến. Không biết nó sẽ giống như trên phim ảnh cậu hay coi không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro