Chương 38: Muốn tha thứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cậu khi quay lại Phạm Thiên nói ra cũng chả thay đổi gì nhiều.  Có cái Takemichi cảm thán vì bọn khốn này hình như biến thái hơn thì phải. Ví dụ như lúc cậu đang nhàm chán coi phim thì tên Sanzu hậm hự đi vào hôn lấy hôn để cậu.

Hay tên Mikey chả biết bị gì dạo gần đây cứ thích hôn lên má cậu. Nói cho gọn lag bọn Phạm Thiên từ lúc cậu về càng thêm quấn cậu và hôn rất nhiều lần. Takemichi cảm thấy thật phiền, mà nghĩ đi nghĩ lại hình như chúng ngoài hôn ra thì không làm gì hơn nữa. Kì lạ với cái đám dục cầu luôn bất mãn đây sao.

Takemichi không biết nguyên nhân chính là do bọn chúng bị bác sĩ cho coi tờ khám của cậu và ra quyết định cấm dục. Cho đến lúc cậu phục hồi và lấy tử cung ra. Sau đó lại là phục hồi điều dưỡng cơ thể mới được.

Cũng chính vì vậy bọn chúng chỉ có thể hôn loạn, sờ soạng hoặc mân mê bên ngoài cơ thể. Tội thay nhìn được sờ được mà không ăn được thật đau khổ.

May mắn thay Michi rất vui vì điều đó cậu cảm thấy người khỏe lên hẳn. Đặc biệt cậu cưng chiều nhìn về cặp sinh ba trong phòng được cậu chăm sóc. Ngoài việc cho con bú sữa ra còn lại Takemichi đều tự tay chăm sóc ba đứa. Nói ra thì Machi, Rachi và Richi cũng chăm em dữ lắm. Đặc biệt là nhóc con Machi rất ra dáng anh lớn luôn giành phần chăm em bé với cậu để papa được nghỉ ngơi nhiều.

Tami và Kachin thì lo bản thân tốt cậu đã mừng, phải nói ơn giời tụi nhỏ nhà cậu trưởng thành quá sớm. Vừa là điều đáng mừng cũng là điều đáng thương của chúng. Nếu chúng không phải vì cậu có lẽ bây giờ vẫn là đám trẻ vô tư hơn rất nhiều.

_ Papa.....em ị đùng rồi.

Machi cau mày đi đến chỗ papa thất thần chu môi nói. Takemichi phì cười cưng chiều nhéo mũi con trai

_ Con đó gì cũng chăm tốt có cái bé ị đùng là kêu papa thôi.

Machi gãi đầu nhỏ, tại bé không thích mùi thối thôi chứ bộ. Bé ngó qua hai thằng em song sinh đang ngồi chơi cùng Tami và Kachin thì đến kí đầu hai đứa đó. Làm hai tên nhóc giật mình, khó hiểu bị đòn

_ Sao hai đứa không phụ anh ?

_ Anh bảo hai em trông Tami và Kachin mà.

Hai anh em sinh đôi ngẩn ra trả lời, làm bé Machi bị á khẩu. Hình như bé có kêu vậy thật. Nhưng làm anh trai không thể mất khí thế.

_ Trông em là phải trông đều hiểu không.

Thấy dáng vẻ ông cụ non của Machi và bốn đứa em không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu làm Michi cười đến ôm bụng.

Takemichi tự nghĩ mình thật xấu xa khi nhìn mấy đứa nhỏ lại liên tưởng đến mấy nhân vật tấu hài trên truyền hình.

Ngẫm lại thời gian này cũng gần đầu năm mới. Takemichi bỗng lóe lên một ý nghĩ hạnh phúc. Cậu quyết định sáng hôm sau ra ngoài phòng chờ bọn hắn tỉnh giấc nói chuyện.

Buổi sáng tinh mơ khi đám Phạm Thiên còn say giấc. Thì Takemichi đã lay người của Kakuchou kế bên mình tỉnh lại. Anh ta mơ màng dụi vào người cậu làm nũng đòi ngủ thêm. Bộ dáng này nhìn vào ai lại nghĩ đây là một tên giang hồ không chứ. Nhưng thật ra chỉ vì Kakuchou quen thuộc hơi ấm và mùi hương của cậu nên mới không cảnh giác. Chứ bình thường ai lại nghĩ một tên nguy hiểm như thế lại không biết phòng bị.

_ Kaku chan...anh mau dậy đi em có việc muốn bàn.

Michi đã nói thế thì Kakuchou không tiếp tục hành động cầu yêu buổi sáng. Mà trực tiếp ngồi dậy hỏi cậu muốn bàn chuyện gì. Đôi mắt lại hơi mang chút e ngại và đề phòng. Vì lần trước cũng bàn và Michi đã phải thập tử nhất sinh. Hắn thật không mấy ấn tượng vui khi nghe đến chuyện cậu muốn bàn lắm.

_ Anh gọi mấy tên kia đi

Takemichi thấu rõ anh ta lại không lo sợ lắm liền chịu thiệt một chút hôn lên môi anh dụ dỗ. Kakuchou lập tức trợn mắt không tin được vì Michi chủ động hôn mình. Hắn nhìn lại dáng vẻ của cậu, vừa là Michi anh hùng của hắn cũng là Michi bé cưng của mình. Cảm giác giống như khi cậu mất ký ức dựa vào bọn hắn.

_ Chờ anh chút.

Kakuchou vội vàng rời giừơng không quên quay lại hôn trán cậu mới rời đi đánh thức mấy tên kia. Michi ngồi trên giừơng gian manh đắc ý khi Kakuchou quả nhiên dễ mềm lòng nhất.

Thấy bộ dáng cáo già của papa mình mà ba đứa trẻ trông nôi chỉ quơ quơ tay tò mò về mọi thứ. Chúng là bị Kakuchou làm thức giấc nhưng vì không thấy khó chịu gì nên không khóc nháo chỉ bập bẹ mấy tiếng vỡ lòng rồi lim dim ngủ tiếp.

_ Vãi sáng 06:00am kêu tao dậy, bộ đi ăn trộm hả.

Sanzu nhăn nhó liếc mắt về phía Kakuchou chất vấn. Lại bị Kakuchou bảo chỉ có hắn mới đi trộm ban ngày ban mặt chứ giờ này chả có tên trộm nào muốn hành nghề.

_ Rồi nói nhanh, tao còn đi ngủ

Rindou ngáp lên xuống ngó qua ông anh trai ra ngồi mà đã ngủ luôn rồi. Takeomi vẫn là tên tỉnh táo nhất ngồi đó hút thuốc mặc kệ mấy tên than thở.

Kokonoi và Mikey thì đã dậy không nổi nữa rồi. Vì Kokonoi gánh khá nhiều giấy tờ kinh doanh của băng nên thức khuya quá nhiều sinh ra lệch múi giờ ngủ. Mikey thì ....không ai dám đánh thức ấy mà.

_ Mọi người đầy đủ rồi à.

Không khí căng thẳng, khó chịu và đầy mùi ức chế một phát mất đi vì sự xuất hiện của cục cưng của bọn chúng. Ran đang ngủ chả biết tỉnh lúc nào đã đi qua ôm lấy cậu bế qua chỗ hắn gọn gàng. Michi còn chưa hiểu tình huống vừa diễn ra quá gọn.

_ Michi cưng à, sao nay em lại ra ngoài đây tự nguyện. Hơi lạ nha

Nghe Ran nói cậu hơi mím môi khó trả lời. Vì bên ngoài phòng cậu chứa nhiều hình ảnh dâm loạn của cậu cùng bọn hắn và cả mấy loại bạo dâm khi bị bắt lại. Tóm lại toàn kí ức cậu không muốn nhìn vật nhớ lại chuyện cũ.

_ Còn thiếu Kokonoi và Mikey vậy chờ hai người ấy ra rồi em sẽ nói một lần luôn.

Michi dường như đã hạ huyết tâm làm gì đó, chỉ là cậu trở nên bừng sáng thì ánh mắt chúng chợt tối thêm hơi rũ xuống quan sát cậu. Chúng mang vẻ cảnh giác khi Michi bỗng nhiên thay đổi vượt qua suy nghĩ của chúng. Quá nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro