Chương 40: Muốn tha thứ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey khẽ liếm môi vì sự bất lực của cậu kích thích bản năng của hắn. Mikey còn muốn nghe âm thanh rên rỉ của cậu, một thứ âm thanh uất ức đến nghẹn ngào.

_ Manjiro....không thích...em thật có chuyện muốn nói ...

_ Im nào Michi...

Hắn không cho cậu nói hết đã chặn lại, Mikey kéo tóc cậu ngửa, lập tức khuôn miệng cậu bị chiếm đoạt bởi nụ hôn cuồng dã của hắn. Mọi ngóc ngách trong khoang miệng Mikey đều bao trọn, đến chiếc lưỡi cậu cũng bị hắn quấn lấy đòi hỏi. Âm thanh mập mờ vang mãi hai bên tai cậu ong ong cả lên.

_ ưm...ah...Mikey...Man....ji..ưm....

Tay khác của hắn cũng không an phận mò mẫn, sau lại sờ soạng cơ thể cậu bên dưới. Vỗn dĩ cơ thể cậu bị bọn họ điều giáo đến nhạy cảm đến từng va chạm hơi thở của chúng. Nên cậu rất nhanh phản ứng với từng động chạm của hắn. Cậu bé của cậu khó chịu cương cứng, nhưng hành động của Mikey chưa dừng lại. Dù cách một lớp vải hắn vẫn trêu chọc xoa nắn khiến Michi rùng mình bắn ra ướt đẫm.

_ Ah....đừng chạm...ah...

_ Michi...em bảo mình lớn rồi sao còn tè dầm, hư quá đi..ah.

Cậu lúc này thật muốn đào cái hố chôn cái đầu muốn bốc khói của mình xuống. Bỗng một trận đất đổi sao dời, Michi bị hắn xoay thành tư thế nằm sấp lại. Cậu còn đang không hiểu chuyện gì thì mông bỗng cảm thấy lạnh lạnh.

_ Mikey...m...

Bốp

Cậu giật nãy mình khi bàn tay hắn đánh vào mông cậu. Từng âm thanh bang bang vang cả căn phòng. Michi cảm giác mông cậu đau rát, nước mắt cũng ứa động lần nữa.

Bốp....bốp..bốp

_ Hồi bé mông Michi như hai cái bánh bao nhỏ tròn tròn nhỏ xinh rung lắc. Da thịt thật mỏng đến giờ bé lớn Michi...hình như ngoài trừ từ bánh bao thành đào mọng ra cũng không thay đổi gì...đánh rất sướng tay..

_ Hức...đau...Manjiro...đồ khốn nạn....biến thái...tên biến thái ngừng lại...ức..đau đừng đánh nữa ah....

.
.
Machi dụi mắt muốn đi kiếm papa mình, hôm nay bé muốn dậy sớm để trông em. Vậy thì papa có thể ngủ lâu thêm chút. Với hôm nay người ngủ với papa là cha Kakuchou, nên bé sẽ không bị đuổi ra khỏi phòng như mấy tên cha khác đâu. Ít ra trong nhà cũng có một tên cha tạm bình thường.

Nhưng bé vừa đến chỗ bên ngoài phòng đã thấy mấy tên cha cứng đờ về phía phòng của cha Mikey. Biểu cảm họ nghiêm trọng đến mức Machi đến cũng không tên nào phản ứng.

Bé nghiêng đầu cảm thấy mấy tên cha nay bị biến thành đá hết rồi sao. Cho đến lúc thấy hơi thở của họ có vẻ khá lạ, Machi có chút thất vọng vì mấy tên cha còn sống.

Hành vi họ càng kì quái làm Machi cũng không vào phòng cậu vội mà ngó xem phòng Mikey có gì mà họ chằm chằm vào đó. Bé lắng tai nghe thì chỉ nghe âm thanh bốp bốp kì quái..

" Ah...đừng đánh nữa...ưm...hức..."

" Đỏ lên thật đẹp quá đi cục cưng "

Machi quá nhỏ để hiểu mấy âm thanh ái muội phát ra. Bé có chút sợ khi nghe thấy tiếng khóc cùng tiếng thở dốc kêu gào của ai đó. Bé lại không nhận ra âm thanh của papa mình vì chất giọng đã bị khàn vì kêu thét.

Machi bị dọa khi nghĩ tên cha Mikey đang đánh người ta đau đớn. Lông tơ bé nổi lên liền vội vàng chạy về phòng để bảo vệ mấy đứa em nhỏ. Lỡ đâu tên cha điên đánh luôn mấy đứa em nhỏ và cậu thì sao. Machi tin chắc nếu điên lên mấy tên cha sẽ làm vậy nên bé vội vàng trở về phòng.
.
.
.
Khoảng ba mươi phút sau Machi bỏ đi, thì cánh cửa phòng Mikey cũng mở. Lần này Mikey lại đang bế Michi mặt mày lấm lem nước mắt đi ra. Còn hắn thì có vẻ khoan khoái hơn bình thường một chút.

Mấy tên khác nuốt ực một tiếng hỏi Michi có làm sao không. Hắn chỉ lạnh nhạt bảo chỉ là xấu hổ quá ngất thôi, chứ hắn vẫn không đi vào bên trong cậu. Tất nhiên hắn cũng dùng hai cánh mông cậu để xuất chứ nhịn sao nổi mà nhịn.

_ Sếp à, lần đầu tiên bé con chịu ra ngoài đòi gặp chúng ta nói chuyện đó. Ngài làm vậy tôi nghĩ bé con sẽ không bao giờ dám mở lòng với chúng ta đâu..

_ Vậy ý mày, Michi muốn tha thứ cho tất cả..

Bị Mikey hỏi ngược lại làm Rindou á khẩu, có mà tẩy não hết của Michi mới khiến em tha thứ cho bọn hắn thôi. Nội khi phẫu thuật cấy ghép cho em ấy thì bọn chúng đã định tương lai Michi có thể không bao giờ tha thứ cho chúng nổi rồi. Ban đầu chúng còn dám đổ trách nhiệm lên việc vì đó là yêu cầu của Mikey nên chúng phải làm theo. Nhưng sâu trong tim chúng biết, cái ý niệm biến chất của mình mong muốn phá hủy để có được bé con của mình.

Người ta bảo mấy tên Phạm Thiên là những con ác quỹ điên khùng và biến thái. Và cũng đúng như chúng nói cả bọn chúng đã quên đi cách gọi tình yêu bình thường là gì. Là yêu, chiều chuộng của chúng quá đỗi khác lạ nên người đời cầu mong một đời một kiếp bên cạnh người mình yêu.

Còn chúng chỉ mong muốn vấy bẩn thứ sạch sẽ trong sáng của bé con rồi cùng chúng sa đọa vào vùng bùn không bao giờ thoát ra. Một tình yêu đầy rẫy chiếm hữu, tàn bạo khiến chúng cảm giác yên lòng và tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro