Chương 47: Tình thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nói là dẫn con đến trường nhưng thật ra cậu và đám nhóc chỉ được ngồi trong xe với ba bốn tên thuộc hạ đi theo. Nói là bảo vệ nhưng lại giống giám sát hơn.

Đến trường thì đám nhỏ được thuộc hạ dẫn vào còn Michi lại ngồi trên xe ngó theo bóng lưng tụi nhỏ. Takemichi lòng có hụt hẫng không thể nói thành lời. Lúc về đến nhà, cậu không mấy vui vẻ trở về phong thay đồ.

_ Mặc vậy rồi có ích gì.

Takemichi mang chút tức tối lên tiếng, rồi lại nhận ra bản thân tham lam quá nhiều. Đáng ra cậu nên vui vẻ khi tụi nhỏ đến trường đừng nên tham lam nhiều hơn mới đúng.

_ Michi đến giờ em uống thuốc rồi nè

Kokonoi mang khay đồ ăn và thuốc đến cho cậu. Hắn thấy cậu có vẻ hơi buồn liền nghỉ do đám nhoi kia đi học nên cậu thấy trống trải.

_ Hajime bộ em không thể ra ngoài một mình được sao ?

Nụ cười môi hắn ngay lập tức tắt, ánh mắt nhìn cậu mang sự e dè đến đáng sợ. Kokonoi giọng không vui bảo cậu ra bên ngoài trốn tận mấy năm chưa đủ sao. Ở đây có họ yêu thương cậu có phải tốt hơn sống như con chuột trốn chui trốn nhủi. Cái gì họ cũng lo cho cậu thế mà sao Michi cứ muốn thoát khỏi đây chứ.

Cậu khẽ run vì lâu lắm rồi mới thấy họ tức giận với mình. Nỗi ám ảnh ngày được tìm về vẫn còn ám ảnh cậu, bọn chúng nổi điên lên dùng nụ cười che giấu rồi hành hạ cậu từ thân xác đến tinh thần. Takemichi bất giác sờ vào cổ cân mình, bên trong tồn tại con chip định vị khiến cậu e dè.

Hắn qua biểu cảm và hành động của Takemichi mới nhận ra bản thân khi nãy mất khống chế cảm xúc. Kokonoi vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm của bản thân. Hắn lần nữa nở nụ cười dịu dàng nhất mà hắn cho là thế với cậu.

_ Xin lỗi, anh làm em sợ rồi phải không. Michi ngoan đừng giận anh nha, uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút. Anh sẽ ở đây chăm sóc em.

Mi khẽ rũ xuống, Takemichi chỉ có thể nhận mệnh của bản thân. Cậu nhận lấy mấy viên thuốc từ Kokonoi ngoan ngoãn đưa vào miệng.

Hắn nhẹ nhàng đưa ly nước cho cậu uống, thấy bé con của mình chân mày khẽ nhíu vì thuốc. Môi hắn khẽ cười nhẹ cưng chiều, hắn lấy trong túi ra viên kẹo nhét vào miệng Michi bảo giờ ngọt rồi nên bé con không nhăn nhó mau già.

_ Ừm....khoan em không phải trẻ con

Takemichi kháng nghị lại lời nói của hắn, cậu đã có tuổi rồi nha. Nói đúng hơn là ông chú trung niên giống hắn rồi. Thế mà xem cậu là trẻ con không ổn tí nào.

_ Haha sau này em có trăm tuổi thì vẫn là bé con của anh thôi. Hay...em muốn anh gọi em là tổng trưởng của anh ơi.

Kokonoi nhướn đến kéo Michi ôm vào lòng mình. Những sợi tóc dài màu bạc của hắn rũ xuống cổ cậu. Michi cảm thấy chúng như những sợi tơ nhện siết lấy cậu khống chế mọi hành động của bản thân. Hơi thở ấm nóng lại thả vào gáy cậu, làm thân thể Michi nhạy cảm khẽ run nhẹ vì kích thích.

Còn bị hắn chọc ghẹo, bỗng Takemichi tưởng tượng cảnh Kokonoi trên người cậu câu dẫn gọi cậu bằng tổng trưởng.

_ Hức....ưm...

_ Michi hư quá nha, em nghĩ gì mà đỏ rần lên hết vậy. Hay vì anh gọi em là tổng trưởng....tổng trưởng có muốn tôi giúp ngài thoái mái không..

Kokonoi nhận ra Michi nhạy cảm với từ anh nói, trông cậu rõ ràng là động tình. Kokonoi nghĩ bản thân không thô bạo như mấy tên kia, và Michi cũng bồi dưỡng lâu lắm rồi. Đợt trước còn uống thuốc ngăn việc thụ thai ở tử cung. Nên có gì còn e dè, Michi động tình thì còn gì ngăn cản hắn.

Bàn tay to lớn mò lên ngực cậu kéo chiếc áo sơ mi trắng. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn ngực cậu, thật mềm nha. Kokonoi tưởng tượng đến cảnh nếu như Michi phát triển ngực chảy ra sữa sẽ ra sao. Vừa nghĩ thôi đã thấy máu nóng chảy xuống bên dưới.

Kokonoi khó lòng chống đỡ nhục dục, hắn rõ ràng là muốn chìm trong đó.

_ Haijime...ưm...ah...đừng...ngừng lại đi.

Takemichi cảm nhận cơ thể nóng rực dưới bàn tay của hắn. Cậu khó khăn dùng lí trí của bản thân cố đẩy hắn ra. Nhưng nó lại như bàn tay mèo ngăn hắn trong vô ích.

_ Ngoan, đưa ngực ra cho anh b* nào. Michi có phải bé ngoan của anh không hay là bé hư muốn bị phạt.

Takemichi xấu hổ mặt sớm đã đỏ như quả cà chua bảo hắn đừng nói ba lời dâm dục đó nữa. Đầu cậu sắp nổ tung rồi, tại sao dạo này cơ thể cậu hay mất kiểm soát. Lúc thì buồn ngủ, lúc lại mơ màng nhớ trước quên sau. Giờ lại hứng tình muốn bản thân nằm dưới thân hắn hưởng thụ

" Takemichi mày điên rồi "

Cậu chửu thầm bản thân mong lấy lại chút tự trọng. Rồi giật bắn mình khi Kokonoi chờ đợi lâu liền lật cậu đưa mông cậu lên đánh vào..

_ Hư quá Michi à, anh đã bảo là phải ngoan mà. Chắc phải phạt chỗ này sưng đỏ mới được.

Takemichi nghe xong mắt liền rưng rưng nước mắt. Cảm giác nóng rát vì lực đánh của hắn vẫn còn. Takemichi thút thít bảo hắn thả cậu ra, cậu sẽ làm theo hắn muốn.

_ Vậy phải ngoan hơn không.

Kokonoi hài lòng thả cậu ra, Takemichi liền tự động xoa xoa mông bị đau của mình. Rồi thấy Kokoboi gác tay đợi mình, ánh mắt đen chăm chú như thể thú săn chờ đợi con mồi tự dâng đến.

Takemichi ực một tiếng, nhịn xuống sự xấu hổ cởi mấy nút áo ra. Cậu nghĩ dù sao cũng là con trai ngực có gì đâu mà xấu hổ. Cho đến khi bản thân tự động ưỡn ngực dùng hai tay cố định đưa đến trước mặt Kokonoi, cậu mới nhận ra nó còn xấu hổ hơn cậu nghĩ gấp nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro