Chương 5 : Gia đình tệ nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tami kéo tay Kachin theo mình, và ba cục bông lớn kia cũng đi theo đứa em gái phía trước .

Tami dẫn đầu men theo con đường theo trí nhớ được người bảo mẫu dẫn ra, cứ thế ra được con đường nhiều người qua lại. Nhìn dòng người hối hả chạy theo nhịp sống.

Bé nhìn nhìn khóa mục tiêu là một cô gái đang bế đứa con nhỏ bằng tuổi của mình, bé liền dẫn theo mấy anh trai chạy đến.

Cô gái đột nhiên thấy mấy đứa nhỏ nhìn , cô giật cả mình. Sau lại nhanh chóng chấn tỉnh lại. Cô không biết con nhà ai đẻ khéo thế không biết, nhóc nào cũng tròn tròn đáng yêu đã vậy còn có đôi mắt xanh trong trẻo nữa. À thì có hai đứa dị đồng đặc biệt ghê.

Tami nói nói nhưng vì giọng bé ngọng ngọng nên cô gái nghe không hiểu. Machi muốn tranh phiên dịch cho em gái thì đã bị đứa nhóc trong lòng cô giành trước.

_ Chị, bạn ấy nói là gọi giúp bạn ấy taxi đến bệnh viện Tokyo.

Cô nghe đứa nhóc nhà mình phiên dịch mà ôi trời, cái thằng trăm năm mới chịu mở miệng nay chủ động dữ. Cô hỏi lại bé gái phải vậy không thì đám nhóc đã gật gật.

_ Mà người nhà của mấy đứa đâu, sao lại để trẻ con đi một mình như thế.

Đến khúc này, Tami liền nhường sàn diễn thuyết cho hai người anh sinh đôi của mình. Hai đứa nghe liền  mếu máo muốn khóc , kể cuộc sống đầy sóng gió .

_ Cha đánh mama nhập viện, không cho tụi con vào thăm. Nên tụi con mới trốn đi, cha kì lắm thích phê thuốc, bị bệnh biến thái, còn bị chột một mắt, già không nên nết.. v.v

Khoảng 15 phút sau, cả đám nhóc được chở đến trước cửa bệnh viện. Cả đám bông liền vui sướng, cuối cùng cũng được thăm papa rồi. Trước khi đi cô còn gửi lại danh thiếp bảo, có bị bạo hành hay gì thì gọi cho cô. Cô không ngờ mấy đứa trẻ thiên thần như thế lại có một gia đình tệ nạn đến vậy.

Đáng ra mình nên trình báo công an, nhưng mà không có bằng chứng nha. Thôi thì cứ đưa số điện thoại cho bọn trẻ trước vì an toàn.

_ Dạ... zon.. kảm... in kô

Tami cúi người lễ phép với cô, đang không hiểu ý bé nói gì thì đứa nhóc nhà lại tiếp tục phiên dịch. Cô hơi thấy mùi gì rồi nha, liền cười gian manh với nhóc nhà mình. Cậu bé má ửng đỏ liền xoay đi.

Cuối cùng bọn trẻ cũng tạm biệt cô gái tốt bụng đó. Đột nhiên mấy tên anh trai nhìn thằng nhóc hồi nãy rất chướng mắt nha. Liền dặn Tami sau này gặp phải tránh xa mấy đứa như vậy.

_ A???????

Tami bị mấy anh nói dồn dập không hiểu ý gì hết, gật đầu cho có vậy. Tiếp theo tiến vào khu tiếp tân... và một màn nói xấu lại tiếp diễn.

Michi nhàm chán nằm trên giường bệnh. Cậu phải nói là vô cùng uất ức, quái nào lại mang thai rồi. Mấy tên khốn đó coi cậu chả khác gì cái máy sao.

Đôi mắt xanh lại u ám khi nghĩ đến tương lai đen tối trước mắt. Phải làm sao cậu mới có thể thoát khỏi cái địa ngục này đây. Bọn chúng trong mắt cậu chỉ là những tên ác quỷ không ngừng tham lam đòi hỏi. Lấy cái gọi là "Yêu" để giam cầm, cưỡng bức cậu, bọn khốn đó.

_ Papa ơi....

Cánh cửa phòng mở ra, giọng trẻ con quen thuộc cắt đứt suy nghĩ của cậu. Nhìn ra là đám nhóc tì nhà cậu, chúng còn dẫn theo hai đứa em một tuổi theo nữa.

_ Sao mấy đứa lại ở đây...

Cậu kinh ngạc khi tụi nhóc không ai dắt đến đây cả, làm thế nào cái đám bông đủ màu này mò đến cậu hay vậy. Chân mày Michi liền nhíu lại, bắt đầu đòi lời giải trình của mấy đứa. Dám tự ý như vậy biết bao nhiêu nguy hiểm. Ơn trời mấy đứa trẻ của cậu vẫn lành lặn.

Sau đó thì Machi là anh lớn, nên phải đứng ra nghe và chịu trách nhiệm mọi việc. Mấy đứa em phía sau, tội anh cả lắm nhưng mà papa giận rồi, chịu thiệt chút nha anh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro