Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả đúng như Takeomi dự đoán, hôm sau anh phải lên giải quyết cả đống kiện cáo của phụ huynh về việc con họ bị đánh. Nói ra thì anh chấp cho coi video camera xem ai là người có lỗi. Dù tụi con anh láo nhưng tụi nó vô duyên vô cớ kiếm chuyện bao giờ nên coi thì coi sợ ai.

Ngặt nỗi vấn đề đây anh không thể nói mình là cha hết của năm đứa nổi. Tại lúc đăng ký tên thì mỗi đứa theo họ mỗi tên rồi. Thế là anh phải lôi chung ông chủ Mikey, hai anh em Haitani và Kakuchou lên giải quyết. Còn Takemichi thì mấy tên nhất quyết không cho lên, mắc công mấy thứ mồm cãi cọ làm cục cưng họ bực bội đổ bệnh.

_ Khoan vậy tao cũng không muốn đi.

Mikey tỏ ra không quan tâm và không muốn tham gia vụ phiền toái. Nào Michi bị bắt nạt thì nói hắn chứ đám nhỏ đó có đánh nhau thôi thì bình thường ra. Thắng là được.

Mấy tên còn lại quá hiểu cái nết của Mikey nên đưa mắt qua Takeomi ra hiệu cho ổng đút tên sếp đi nhanh về nhanh. Còn không cho ổng ở nhà luôn giùm chứ thái độ không hợp tác rất mệt.

_ Vậy thôi, Mikey không đi thì mình đi thôi. Dẫu sao mình cũng là cha của đám nhóc tì đó với Michi mà. Trách nhiệm này chính là mối liên kết bền chặt đấy.

Takeomi giả bộ nhấn nháy những từ quan trọng như cố ý. Quả nhiên Mikey đang ăn taiyaki đứng ra khỏi ghế đi về hướng thang máy.

Phốc...ha...

Mấy tên thuộc hạ nén cười đến nghẹn, thật là thâm lắm anh già. Người ta nói đúng gừng càng già càng cay mà.

Lúc bọn họ rời đi cũng là lúc Kokonoi và Sanzu ở nhà chăm sóc Takemichi dù rằng cậu thấy chả cần chút nào.

_ Hai anh không có việc làm à ?

Takemichi khó chịu nghiêng đầu nhìn hai người, cậu muốn họ cho cậu không gian riêng tư cũng không được. Tự nhiên dạo này cứ kè kè bên cạnh cậu còn hơn cả giám sát..

Ấy thế, hai tên thành thật bảo mình giải quyết công việc xong hết rồi. Đùa chứ trong Phạm Thiên họ thuộc top hoàn thành công việc cực nhanh trái ngược với hai anh em nhà nào đó.

_ Mà giờ không có sếp này, hay dẫn Michi đi khám coi sao mày.

Kokonoi cảm thấy đây là thời cơ thích hợp để đi xét nghiệm cho cậu. Dẫu sao việc Mikey làm hắn không phản kháng ra mặt, nhưng việc đổi bác sĩ cá nhân cho cậu. Còn liều lĩnh cho cậu uống thuốc không rõ tác dụng phụ thì hắn không an tâm chút nào.

_ Mày muốn chống lại Mikey hay gì.

Sanzu nheo mắt liếc sang Kokonoi, thiệt như hắn có ý định phản bội thì Sanzu không ngần ngại giết hắn ngay lúc này.

_ Không, chứ mày không lo à. Đi rồi về chứ đi luôn đâu mà phản.

Kokonoi nhún vai nói điều như thể bình thường thằng đầu hồng cứ làm quá lên.

Takemichi ngồi bên cạnh, muốn xen vào nói mình không muốn đi bệnh viện đâu lại chả được hai tên chú ý đến. Cả hai cứ nói qua nói lại mãi. Cuối cùng vì bực bội cậu lấy hai tay nhéo má hai tên chú ý đến mình.

_ Này, hai người có nghe em nói không.

_ Aw...wa...nghe đây..

Kokonoi giả bộ đau để chọc Michi còn Sanzu vẫn bình thản chán bảo mình có nghe....

.
.
Kokonoi và Sanzu đạt thành hiệp nghị, cả hai vội lấy xe dẫn Michi đến bệnh viện xét nghiệm còn gọi cho bác sĩ cá nhân cũ của cậu. Dẫu sao thấy ông già cọc cằn đó thương cậu thật.

Thuyết phục Takemichi còn cả một quá trình, dẫu vậy từ nhỏ Takemichi đã rất ngoan nên thuyết phục một chút là xong.

_ Sanzu cho anh này.

Michi ngồi bên cạnh ăn kẹo thấy rất ngon nên liền đút một viên vào miệng Sanzu kế bên. Cậu nở nụ cười ngọt ngào đến mức Sanzu cảm thấy thiên thần giáng thế. Hắn ôm cậu chặt cứng còn muốn hôn nữa.

_ Này!! Mày tin lát tao cho thành tai nạn giao thông không

Bỗng cái âm thanh đố kị đầy trầm ngâm vang lên. Hắn mới nhận ra Kokonoi đang lái xe liếc qua gương chiếu hậu mà mẳt muốn nổ đom đóm ghen tị đến nơi.

_ Mày lái xe như con c** thì tai nạn là điều hiển nhiên.

Và trận khẩu chiến liền nổ ra giữa cả hai, đến khúc cuối Michi hét lên mới thôi. Cuối cùng biện pháp hay nhất là Sanzu gọi thuộc hạ đến làm lái xe chở họ đi tiếp.

Cùng lúc đó, tại bệnh viện bọn Michi sắp lớn. Một thực tập sinh đang cầm hồ sơ của vị khách vip sắp đến. Anh ta lờ mờ nhìn vào hình ảnh trên hồ sơ trong lúc vô tình ngó qua..

"Sao lại giống với....."

_ Cậu Yamato, giáo sư đang gọi cậu đấy.

Chị y tá vội vàng chạy đến gọi tên cậu, cũng cắt ngang suy nghĩ của cậu. Cô kéo tay cậu bảo đang có chuyện gấp nên cậu phải đến đó liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro