Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi lo lắng đến mức trán cũng lấm tấm mồ hôi, và Kakuchou liền nhắc hắn gọi cho bác sĩ cũ của cậu. Cũng nhắc Sanzu gọi luôn tên bác sĩ mới kia. Hai tên như được khai sáng rút điện thoại ra gọi điện.

" Xin chào, hiện tại tôi đang ở Pháp tham dự hội nghị nên có gì xin hãy nhắn cho tôi sau ngày xx/xx "

Kokonoi muốn chửi thề luôn tràng sao ông ta lại đi nước ngoài lúc này chứ, má nó. Bất chợt âm thanh đinh tai phát lên, ngó qua là thằng cha Sanzu đập luôn cái điện thoại bảo tên già khi không bắt máy.

_ Mẹ nó, làm bác sĩ như con c**, du** má có cái điện thoại cũng không biết bắt máy thì sống làm gì nữa. Giết m* đi cho rồi.

Mikey càng tức điên hơn, hắn đứng lên muốn xông vào phòng phẫu thuật đến nơi, nhưng vừa muốn vào đã bị Takeomi lên tiếng bảo cả người chưa khử trùng vào trong đó càng khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.

_ Tao... bẩn sao..?.Tao...làm sai sao?

Mikey nghe lại gục xuống nhìn vào tay mình chằm chằm. Không ai hiểu hắn nghĩ gì dù vậy cũng không ai muốn quan tâm nhiều giờ họ có chuyện phải lo hơn.

Cánh cửa vẫn lạnh lẽo cùng ánh đèn bật sáng càng khiến lòng chúng hoảng sợ. Và vị bác sĩ khi nãy hổ trợ mở cửa, anh ta đi đến nghiêm túc hỏi người nhà bệnh nhân Takemichi có biết cậu có uống thuốc gì lạ tháng gần đây không.

Cả bọn liền nhớ đến vụ thuốc gây mất trí mà Mikey đưa cậu uống. Liền đồng thanh bảo có, rồi Sanzu còn đưa thuốc lấy từ trong túi cho bác sĩ xem.

_ Thuốc gì mà không có thương hiệu, công thức vậy. Mấy anh muốn giết người hả, có biết có thể vì thành phần trong đây mà chúng tôi không thể cầm máu cho bệnh nhân không hả...

Bị la mắng một trận, mấy tên vuốt mặt không kịp, bác sĩ mắng xong gấp gáp mang theo hộp thuốc vào trở lại bảo mình cần bàn bạc với bác sĩ chính.

_ Ha...ha..hahaha

Trong lúc tất cả căng thẳng, Rindou liền phá lên cười. Mọi ánh mắt đổ dồn về hắn một cách khó hiểu.

_ Là tụi mày hại em ấy, bé con của tao bị tụi bây hại thật thảm....lũ khốn...haha
Hức..hức...

Rindou vừa nói một lúc lại phá lên cười bất giác hắn rơi nước mắt khi nào không hay. Hắn biết phải làm sao đây, chỉ bất lực vô dụng, hối hận đến ruột cũng muốn xanh đến nơi.

Đáng ra bọn họ không nên tham lam, không nên tàn nhẫn cưỡng ép cậu...không nên làm rất nhiều chuyện tán tận lương tâm. Tất cả rốt cuộc cũng chỉ là nếu như thôi.

Lòng Rindou như hạ quyết tâm nào đó, hắn lần nữa tĩnh lặng mặc cho Ran và Kakuchou liên tục nói gì đó.

Trông lúc cấp bách bên Takeomi nhận được tin báo trụ sở xảy ra hỏa hoạn khu vực của đám nhỏ.

_ Cái ngày gì thế này, nguyên nhân là vì sao.

Sanzu điên tiết vò đầu khó chịu hỏi mọi chuyện thì Takeomi bảo hình như có vụ nổ rồi xảy ra hỏa hoạn ngay sau đó.

Hắn nghĩ sao lại trùng hợp đến vậy thì cuộc gọi bên Kakuchou gọi đến. Thuộc hạ bảo người của bang Tusuken gây ra, bọn chúng đang nhắm đến mấy thiếu gia và cô chủ. Bọn họ đang đấu qua lại chỉ sợ làm tổn thương mấy vị chủ nhỏ.

_ Sanzu, mày và Kauchou lẫn Ran và Rindou đi giải quyết đi. Tao sẽ chờ ở đây bên em ấy.

Mikey giao hết nhiệm vụ cho bọn Sanzu còn lại hắn và Kokonoi, Takeomi sẽ đợi cậu. Tuy sắp xếp làm bốn tên kia phát điên lên được nhưng lại không thể trái lệnh của hắn. Bốn người chỉ có thể chạy nhanh quay về, họ muốn đánh nhanh rút nhanh quay lại.

.
.
.
Khi bốn người quay về, thì mọi chuyện đã vô ích đám trẻ đều bị bắt đi. Chỉ còn lại may ra đứa bé gái Tami còn sót lại, Rindou đi đến ôm đứa con gái còn hoảng loạn của mình vào lòng trấn an đứa nhỏ.

_ Oa..oa...mấy anh...em trai...bị bắt rồi..người xấu muốn hại mọi người oaoa...cha giết đi....giết đi mà...oa oa..

Lời đứa nhỏ vừa thốt lên càng làm mọi người chấn động. Đứa bé còn nhỏ vậy mà đã dùng từ như thế. Ảnh hưởng khiến họ cảm nhận không tốt chút nào về tương lai.

_ Tami nói cha Sanzu nghe, bọn chúng làm gì..

Dù được hỏi nhưng bé vẫn còn hoảng sợ không nói thành câu rõ ràng được. Bé rất sợ hãi, em trai thì bị bế đi. Anh trai thì bị chúng bịch miệng dẫn đi. Còn  bé thì được mấy chú làm việc cho cha cứu kịp mới thoát một kiếp.

Nói về về phía Mikey cuối cùng họ cũng chờ cậu ra được, nhưng sao Michi của họ tái nhợt quá mức rồi. Còn không chút cử động nữa. Mikey nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, hắn đưa tay chạm vào cậu. Da thịt lạnh đến mức hắn nghĩ mình chạm vào tảng băng.

_ Michi ngoan, mở mắt ra chút thôi cũng được..

Mikey nói giọng dụ dỗ trẻ con càng làm Manami chướng mắt. Cô bảo mình làm hết cách rồi, cậu ta thân thể tuy hồi phục nhanh đi nữa cũng không thể chịu nổi cơ thể liên tục mổ xẻ. Còn nói đến việc cho uống thuốc bậy bạ gây cản trở quá trình phẫu thuật.

_ Đem cậu ấy về đi, nếu ba ngày sau tỉnh lại thì may mắn không thì.....xin chia buồn.

Kokonoi không chấp nhận nhào lên nắm cổ áo Manami trách cứ nói cô không phải đã kiểm tra cơ thể em ấy rồi mới cho tiến hành sao. Bản thân làm ngu xuẩn còn muốn biện minh cho mình.

_ Tôi đã cảnh báo mấy anh từ vụ sinh con lúc trước rồi. Chưa kể bác sĩ cũ của cậu ấy là chuyên gia mà mấy người cũng thay thế thì tôi biết làm sao với sự biến đổi cơ thể của Takemichi. Tự xem lại bản thân mình đã làm quái gì đi rồi túm cổ áo bà đây.

Manami hất tay Kokonoi ra, cô liếc ngang xem một tên cầm tay cậu khóc không ngừng một tên mắt dại ra liên tục nói phủ nhận thông tin cô đưa ra. Manami xoay người bỏ đi càng nhìn thêm chỉ tổ cô không nhịn cười mất.

" Lũ người sống sai trái kia, quả báo đến rồi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro