Phiên ngoại: Quỷ Giấu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michi ngồi vào một chỗ trong khi các anh chị bắt tay vào việc. Cậu nghĩ mình không nên làm phiền công việc của chị nên phải thật biết điều không làm phiền mọi người. Dù sao thì balo bé mang rất nhiều đồ ăn luôn, Michi không sợ buồn miệng chút nào.

Bỗng một lúc sau, chỗ bé đang ngồi cảnh vật xảy ra biến hóa không ai nhận ra Michi biến mất. Đến cậu cũng không thấy hình ảnh mọi người lặp đi lặp lại hành động kì lạ.

_ Sao nhóc lại đến đây..

Michi đang cầm bịch bánh ăn thì nghe giọng nói phía trên truyền xuống. Michi ngước lên thì mới thấy một anh trai lạ, tóc thì nhuộm bạc cả. Mắt thì thâm quầng thiếu ngủ giống chị mỗi khi thức đêm. Anh ấy lại mang vẻ mặt lãnh đạm khiến cậu nhìn cũng thấy buồn theo.

_ Anh sao nhìn buồn vậy ? Anh ăn gì không Michi đem nhiều bánh lắm chia cho anh nha..

Hắn thấy cậu không chút nào sợ mình nên có chút nghiêng đầu. Ngó vào balo bé thì thấy có bịch bánh taiyaki liền chỉ vào đó đòi lấy.

Michi cũng không keo kiệt liền lấy ra đưa cho anh trai trước mắt. Còn tặng kèm cho anh trai nụ cười tỏa nắng của mình khiến anh trai tóc trắng sững sờ. Sau lại vươn tay sờ vào má của cậu, làm Michi nhột cười hì hì mấy tiếng.

_ Mà anh là ai vậy ạ ? Anh tên gì ? Sao tay anh lạnh vậy, anh lạnh hả ? Mà móng tay anh sơn đen thui à, gặp cô giáo là khẽ tay ấy.

Bị hàng loạt câu hỏi của cậu tấn công, hắn không biết đường nào trả lời cho kịp. Chưa gì cục bông Michi đã nhào vào lòng hắn như đúng rồi, cậu bảo không có mang áo với găng dư cho anh nên sẽ thành cục ấm cho anh sưởi ấm

Hắn không ngờ mình lại cảm nhận sự ấm áp lâu lắm rồi bản thân quen lãng. Thì ra cảm giác ấm áp lại dễ chịu đến thế bỗng chốc hắn quen đi vỏ bọc của bản thân. Đôi mắt từ từ bị màn đen chiếm hữu tựa như cảm xúc dâng trào của một loại chấp niệm.

_ Michi...anh tên là Manjiro..còn em tên đầy đủ là gì..

Michi đột ngột bị hỏi tên cũng thấy không có gì lạ, bỗng nhiên cậu nghe tiếng hét của chị gái gọi mình..

_ Michi...Michi

Cậu liền giật mình nhìn qua, bỗng nhiên chị gái đâu xuất hiện trước mắt. Cô ôm lấy cậu với vẻ mặt lo lắng sợ hãi, Michi vuốt vuốt lưng chị ngu ngơ hỏi chị gái chuyện gì vậy.

_ Em tự nhiên đi đâu làm chị lo muốn chết..

Michi nghiêng đầu khi nghe chị tìm mình, rõ ràng cậu ngồi đây nãy giờ có xa mọi người đâu. Michi mơ hồ bị la rầy cũng ức lắm, bé bảo có anh tóc trắng làm chứng cho bé nữa.

_ Anh nào cơ ?

Michi nhìn qua là một khoảng trống không còn ai nữa. Bé cảm giác giống như mình thành kẻ nói dối nên mặt có chút mếu máo...

_ Có anh trai mà...hic....anh trai còn lấy bánh của Michi cho mà....hức...

Sora tin rằng em mình không nói dối bèn nói với mọi người muốn về trước. Dẫu sao công việc của cô cũng xong rồi không tiện ở lại thêm.

_ ,À ừm...cậu về cẩn thận

Biểu cảm đáng sợ của Sora làm không ai dám nói thêm. Mọi người trừ Mona ra lại cảm thấy đúng là mang em trai nhỏ theo thật phiền phức.

" Khóc kìa...đáng yêu quá đi "

" Sếp ơi...được cúng bánh hả. Mừng cho sếp quá"

" Nhóc đó dễ thương vậy đừng hù thằng bé đó "

Ở chiều không gian mà mắt thường không thể nhìn thấy, sáu tên đọa quỷ tranh luận với nhau. Và cũng là con quỷ thứ bảy kẻ được phủ kín bởi dục niệm mãnh liệt chậm rãi lên tiếng

_ Michi....là của tao...đứa trẻ đó ...tao muốn

Sora ôm Michi xuống lầu mà không hiểu sao cứ mãi đi lòng vòng không thể tìm thấy đường ra. Sora bắt đầu có cảm giác sợ hãi, nhưng cô cũng không ngốc. Vì sợ bản thân gặp phải chuyện ma quỷ đùa giỡn che mắt nên từ lúc vào đây cô đã lấy một cuộn chỉ đỏ cột dây bên ngoài nối theo balo của mình.

_ Michi ôm chặt chị nha

_ Dạ

Sora lấy trong túi quần cuộn chỉ nhỏ bắt đầu rút dây từ từ lại. Michi ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ nói chị hai thật thông minh.

_ Mà Michi nghe chị hai nếu lát sợ gì em cứ tè dầm rồi trét nha

Michi từ long lanh sanh kinh dị, chị hai sao để cậu chơi dơ quá vậy. Dù chị có nói đi nữa nhưng cậu nghe xong vẫn không dám chắc mình làm mấy cái hành động bẩn đó được.

Cốt két...cốt két

Tiếng động lạ không biết từ đâu vang đến làm tim cô ngừng mất môt nhịp. Michi tự nhiên cảm giác mông eo mình bị gì đó sờ ngang khiến cậu run rẩy.

Cảnh hoang tàn trước mặt vẫn không thay đổi, Michi có chút thấp thỏm vội quay người nhắc chị gái đi cẩn thận

_ Oh thật là một em trai ngoan...

Michi giật mình khi giọng nói vang đến thật trầm, không hề là âm thanh trong trẻo của chị. Cậu xanh mặt phát hiện ra lúc này người ôm mình lại là một kẻ khác. Hắn ta mặc một bộ đồ màu đỏ, mái tóc dài bạch kim nổi bật. Và điều đáng sợ nhất làm Michi muốn òa khóc là đôi mắt đen tuyền không có tròng.

_ Quỷ...hức....chị hai.....hức...cứu em...

Kokonoi nghe lời sếp không cho cục cưng ổng đi, ai dè chị gái thằng bé lại có chút am hiểu. Xém thì để bé con đi mất, Mikey sẽ nổi khùng cắn nuốt linh hồn bọn họ mất.

_ Ngoan...ở đây phục vụ sếp bọn anh cho tốt...nào sếp anh chán sẽ thả em thôi.

Michi nghe dụ dỗ cảm thấy lời quỷ không đáng tin chút nào. Còn nói bắt bé làm khổ công cho quỷ nữa. Đang tuổi ăn tuổi đi học tự nhiên bắt người ta đi làm không có lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro