PN: Mời phụ huynh (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo không biết bảy người này là ai đột nhiên xông vào phòng giáo viên, cô ta run sợ khi bị ánh mắt của người với mái tóc bạch kim ngắn trừng. Cảm giác chiếc lưỡi hái chết chóc gần sát ngay cổ đến khó thở.

_ Mấy người là ai, thật quá bất lịch sự

Cha Yamato cố gắng lấy lại bình tĩnh, ông ta bắt đầu quan sát từng người. Miệng không khỏi nhếch lên bảo biết lý do tại sao thằng bé này lại hư hỏng như thế, gia đình cậu ta nhìn cũng thấy không tên nào đàng hoàng. Tóc thì nhuộm đủ màu, có tên có có vết sẹo ở mặt hỏi sao có thể giáo dục đứa trẻ này tốt.

_ Tôi cũng không muốn nói nhiều, thể loại này tôi không cho phép con tôi học chung. Nhất là khi nhìn vào những kẻ trông bất lương này tôi quan ngại về chất lượng của trường học này. Giờ cô chọn đi.

Cha của Yamato vừa dứt câu nói khinh miệt của mình, mẹ con bên cạnh cũng gật đầu tán thành. Thì bỗng âm thanh gào thét tức giận vang lên.

_ Chú là đồ xấu xa, cháu không cho phép chú nói gia đình cháu vậy. Họ là niềm tự hào của cháu.

Michi tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, bé giãy ra khỏi người của Mikey muốn đi đến bắt ông chú kia xin lỗi. Tuy vậy Mikey ôm cậu chắc quá nên cái cảnh ngầu lòi khi lại thay bằng mấy cái tay và chân ngắn ngủn của cậu quơ quơ ra.

Bọn Phạm Thiên vốn đang chuẩn bị cho tên già này biết thế nào là bất lương, ai ngờ Michi cưng của bọn hắn lại tức giận thay. Còn nói bọn hắn là niềm tự hào của cậu, trái tim của đám này từ khi có cậu chưa bao giờ có ngày nào yên bình cả. Michi đúng là thiên sứ ông trời ban cho bọn hắn, nên bọn chúng sẽ mãi mãi không để thiên sứ bỏ đi được. Càng lúc cái bóng đen tham lam, dục vọng len lỏi sâu trong tiềm thức của bọn chúng lúc nào không hay.

_ Trò Takemichi ai cho trò....à

Cô giáo thấy bé lớn tiếng với cổ đông của trường thì tức giận muốn nạt Michi  lại bị bảy đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống liếc qua, miệng cô ta cứng đờ đến không dám thốt nên lời. Cái áp lực gì thế này, quá mức kinh khủng rồi.

_ Sanzu dẫn Mikey và Michi ra ngoài đi chuyện này để tụi tao giải quyết.

Kakuchou điềm tĩnh lên tiếng, anh ta biết để hai tên này ở đây chỉ tổ có án mạng nên tốt nhất hai người này nên dẫn Michi đi. Anh không muốn bé cưng của mình phải nghe ba lời đáng ghét này. Với lại Kakuchou hiểu cái gì còn đáng sợ hơn cái chết, lăn lộn trong thế giới ngầm này cái gọi là bản chất lương thiện sớm đó mài mòn theo từng ngày.

Sanzu đồng ý, hắn có thể thấy hiện tại Kakuchou tức điên thế nào, thật đáng mong chờ chuyện kế tiếp xảy ra. Kẻ ít nói nhất chính là một con quỷ thầm lặng cắn chết bạn lúc nào không hay.

_ Đừng để tao thấy cái gọi là nhân từ ở đây.

Mikey ôm lấy Michi bước ra, không quên nói lại một câu nhắc nhở Kakuchou với đám khác. Ran phì cười đáp trả sẽ không làm hắn thất vọng, rồi vẫy tay với Michi nữa.

.
.
.
Sanzu đi đến tiệm thuốc mua mấy cái dụng cụ y tế rồi chạy qua mua kem cho cậu. Mikey thì đặt Michi ngồi trên băng ghế kiểm tra bên trong người bé coi có vết thương nào không. Vạch ra mới thấy một tảng đỏ sưng vù ngay bụng bé.

_ Sao lại sưng vậy, mai chắc chắn sẽ bầm tím cả. Michi nó lấy gì đánh em hả

Bé gật gật đầu bảo lúc đánh nhau, Yamato có lấy mô hình robot đập vào bụng bé đau lắm. Michi nói xong thì cũng từ giác xoa xoa bụng mình, ngước lên thì thấy Mikey tự nhiên rơi nước mắt. Bé không hiểu sao, luống cuốn lau nước mắt cho hắn.

_ Sao Manjiro khóc vậy, Michi không có đau đâu. Michi khỏe lắm, anh đừng lo. Michi thương Manjiro nè.

Bé ôm lấy đầu của Mikey vào lòng, rồi cái giọng con nít đi dỗ dành hắn. Làm Mikey vừa buồn cười cũng thêm đau lòng, bé con hắn thương bị kẻ khác ức hiếp mà hắn giờ mới phát hiện. Đáng ra lúc nãy hắn nên cho thằng nhóc gớm ghiếc kia một phát vào bụng.

Sanzu quay lại thì bắt gặp cảnh tượng đó, hắn không hiểu gì chuyện gì. Đến khi đi lại đặt đồ xuống.

_ Michi ăn kem đi, ăn ngọt sẽ tốt tâm trạng hơn đó.

Michi nhận cây kem của Sanzu đưa đến bé vui vẻ cảm ơn hắn, quên luôn mình đang an ủi Mikey bé bự này. Sanzu lại nhìn vua cứ ôm bé con hoài, đành phải nhắc nhở hắn cho mình xử lý vết thương cho bé. Mikey mới chịu tránh ra cho Sanzu đến xem vết thương của cậu. Bên ngoài chỉ là mấy vết sưng nhẹ và trầy xước. Đến khi Sanzu phát hiện mảng sưng ở bụng của Michi, cái này chắc chắn rất thốn vậy mà bé lại không than nửa lời. Sanzu hỏi Michi có đau không.

_ Không đau...

_ Michi trẻ nhỏ nói dối là xấu..

Bé bị nhắc nhở lại đuối lý, nhỏ giọng mới nói đau. Sanzu lại hỏi tại sau đau không nói, nếu Mikey và Sanzu không kiểm tra bên trong thì Michi sẽ nhịn đến bao lâu.

_ Michi là không biết, Michi không hiểu sao cứ cảm thấy nếu bị thương thì cũng không nên than. Trong đầu Michi cứ nghĩ đến câu "Ai sẽ khóc khi mày than đau đớn"

Bé đôi khi trong đầu xuất hiện những câu nói rất kì quái mà bé không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Mikey bên cạnh nghe xong hoảng hốt kéo cậu lại ôm chầm, đôi mắt hắn hiện lên sự mất khống chế.

_ Quên nó đi Michi, đừng nghĩ gì hết nữa. Em chỉ cần biết em sẽ mãi mãi bên cạnh anh là được rồi. Hiểu không Michi...

_ Michi sẽ bên Manjiro mà hihi

Sanzu hiểu nỗi lo của Mikey, hắn thầm căm hận đám kia dám làm tổn thương báu vật của hắn. Hơn hết nếu chúng khiến thứ cứu rỗi linh hồn hắn biến mất thì hắn không biết bản thân sẽ làm cái gì đâu.

_ Haru Haru, có muốn ôm không. Michi ôm luôn Haru nè.

Bé hai mắt tỏa sáng muốn Sanzu đến để bé ôm. Nói ra cũng nhờ ơn Phạm Thiên mà Michi rất thích cái vụ ôm hôn, giống như một chú gấu con thích bám dính người.

Dù rất muốn nhưng thấy cái ánh mắt của Mikey nên hắn thôi luôn. Để lát ôm sau cũng được. Hắn chỉ là nghĩ không biết Kakuchou giải quyết đến đâu rồi.

Ngày hôm sau, Takeomi nói bé là sẽ cho bé chuyển trường mới. Michi nghe buồn luôn, bé có mấy bạn mới thân trong lớp xong. Thấy bé tủi, anh cười bảo bé thân với ai nói tên bạn đó đi để anh giúp mấy bạn đó qua học chung với em luôn.

_ Được luôn ạ

_ Michi muốn là được hết

Bé vui sướng đu cổ Takeomi hôn má anh một cái. Mặc cho bé sẽ phải một tháng không đến trường học thì Michi vẫn rất vui mừng.

Thật ra trường học mới của Michi trên danh nghĩa là một trường tư mới mở với đợt tuyển giáo viên và các cấp quản lý trường đều thuộc hàng top cao. Với các cơ sở vật chất đầy đủ. Do một ông chủ nước ngoài đầu tư ngành giáo dục. Đó là mặt nổi còn mặt chìm đó lại là cơ sở dưới sự thao túng của Phạm Thiên với các hoạt động ngầm cũng như một nơi rửa tiền khác. Việc này thì lại do Takeomi đảm nhiệm.

Michi không biết rằng cô giáo bất công của mình trong một tháng đó gặp bao nhiêu là vận đen, việc cô ta ăn cắp tiền công của trừơng bị lộ tẩy nên bị đuổi ra khỏi trường và bị đánh dấu vào hồ sơ lý lịch. Sau đó cô ta còn bị bạn trai quen ở quán bar đá đít vì chê cô ta phiền phức. Tiếp theo đến quán bar giải sầu thì lại vấp phải trận xô xát bị  một vết thương dài ngay mặt. Tóm lại cô ta không ngày nào yên ổn, tiền tiết kiệm cũng phải moi ra hết để cứu chữa gương mặt.

" Một kẻ tâm hồn dơ bẩn thì gương mặt cũng nên xứng với nó "

Anh em Haitami mỉm cười nhìn hồ sơ đàn em báo cáo tình hình của vị cô giáo đụng đến cục cưng của bọn hắn.

Một bên khác Kokonoi nhúng tay vào công ty của gia đình Yamato khiến cho sự chêch lệch về cổ đông công ty có sự thay đổi. Nội bộ không một ngày được yên đã thế bên đối thủ thường xuyên đối chọi với công ty cứ thách thức liên tục. Cha Yamato muốn phát điên đến khi việc ông ta hối lộ với các cấp quan chức bị rò rỉ lên truyền thông .

Vợ ông ta còn bị phanh phui việc ngoại tình có trai trẻ bên ngoài. Cứ như thế gia đình Yamato từ một đại gia giàu có trở thành kẻ mang nợ chồng chất, mang cả bao nhiêu tiếng xấu. Đứa con trai của họ chỉ nức nở òa khóc thảm thương vì không còn cha mẹ chống lưng bạn bè khi trước đều quay lưng với nhóc ta. Chỉ có cô bạn gái mập mạp Yumiko từng bị cậu ta ăn hiếp thương tình đi đến an ủi cậu ta.

_ Quả báo của cậu đó, nhưng mà cố lên. Sau này cậu đừng ăn hiếp ai nữa rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp lên thôi.

Yamato gật đầu bắt đầu áy náy việc của mình, nhóc ta gật đầu nói bản thân biết sai rồi. Nhất định sau này sẽ thành người tốt, nhóc ta cũng ân hận vì bản thân cũng từng ra tay độc ác với cậu bé bông xù Michi. Tiếc là giờ không có cơ hội để xin lỗi rồi.

Nhóc ta lúc này cũng không biết rằng ông trời tương lai sẽ cho cậu một cơ hội để giúp đỡ Takemichi thay một câu xin lỗi lúc xưa.

Kakuchou hài lòng khi công việc hoành tất, anh thấy con người quằn quại mà sống trong đau khổ, tinh thần bị chèn ép còn đáng sợ hơn cả cái chết. Tra tấn tinh thần chưa bao giờ là nhẹ nhàng cả.

Michi ngây thơ sắp xếp lại sách vở và quần áo của mình. Vì mai bé sẽ học trường mới rồi. Bé thật sự rất thích được đến trường nha. Mong là lần này cô giáo sẽ là một cô giáo thật tốt không nạt bé nữa.

Mọi người ngủ sớm mai đi học nha, Michi cũng vậy nè. Chụt chụt ngủ ngon nè bye bye

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro