Cho một lấy mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bắt đầu cuộc chiến, cả Phạm thiên và Katti đều bận tối mặt, từ trên xuống dưới đều rơi vào tình trạng căng thẳng tới cực độ.

Tên Babari có vẻ đã đánh hơi được không ít thứ nên hắn hành động sớm hơn dự tính, hắn gấp gáp gọi về cho trụ sở chính cần chi viện gấp, nhưng đến được đây ít nhất cũng mất hơn một tuần.

Và theo như lượng thông tin hắn biết, cảnh sát hình sự trên khắp Nhật Bản đang trong tình trạng rất căng thẳng, đường hàng không lẫn đường thủy cũng không tránh được cảnh kiểm tra nghiêm ngặt, từ hàng hóa cho đến con người đều phải xuất trình giấy tờ.

Người của nhà chính thì lấy đâu ra giấy tờ đàng hoàng, vì bọn họ được lựa chọn từ bọn dân đen, mà đã là dân đen thì đào đâu ra giấy tờ tùy thân.

Dù mọi thứ như đang muốn dồn Babari vào đường cùng nếu hắn còn có ý định chiến ngay lập tức, nhưng hắn vẫn cố chấp mà không muốn kéo dài thời gian, nếu càng lâu thì bên bị tổn hại chỉ duy mình Katti, bên Phạm thiên sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì mà chỉ càng bành trướng thế lực thêm.

Đâu đâu cũng là bất lợi Babari hết đường lui, hắn đành dùng cách mà tất cả những tên đứng đầu chỉ cần nghe qua liền sẽ đập bàn phản đối.

"Tôi thật sự không nghĩ mình có thể gặp được chủ gia tộc Nakibara ở đây."

Ngày thường Babari kiêu ngạo ngẩn mặt lên trời cao bao nhiêu thì bây giờ trong hắn khúm núm và hèn mọn cuối thấp đầu trước người đối diện bấy nhiêu, dù vậy hắn cũng không quan tâm, mặt mũi của hắn không quan trọng bằng cái mạng này.

"Nói chuyện chính chứ."

Nakibara Jian người đứng đầu gia tộc Nakibara, gia tộc lớn nhất nước Anh hiện tại, vì là con lai nên từ khi sinh ra ông không được xem trọng là mấy, nhưng dần lớn lên khí chất của một vị vua tràn ngập khắp cơ thể ông, một vị bạo quân thật sự.

Mười hai là độ tuổi mà Jian bộc lộ bản chất của mình, cũng như tài năng và mọi thứ mà một người lãnh đạo nên có, ông ấy làm tốt hơn bất cứ người anh em nào của mình, kể cả là ba của ông.

Sau đó năm mười tám tuổi, cái độ tuổi mà những đứa trẻ khác mới dậy thì, suy nghĩ chín chắn hơn thì trên tay ông đã gớm máu của biết bao là người, tất cả những tên chống lại ông đều bị kết án tử, kể cả người ba, người đã góp một phần vào việc sinh ông ra, sau đó ông đường đường chính chính ngồi lên cái ghế cao nhất, chủ nhà.

Vì nhà Hanagaki có ơn với ông khi ông đang lâm vào đường cùng, để báo đáp ông chịu trách nhiệm nuôi dưỡng Takemichi nên người, lâu ngày ông cũng xem Takemichi như một đứa con mà hết lòng chăm sóc, dù được nuông chiều là thế nhưng Takemichi chưa từng có ý định ỷ lại vào Jian.

Jian nhàn nhã nhấp một ngụm trà, như thể không xem người trước mặt ra gì.

"Tôi muốn mượn người của ngài, hiện tại cuộc chiến đang diễn ra giữa Katti và Phạm thiên, ngài cũng biết đó Phạm thiên chỉ là một tổ chức nhỏ mới nổi lên được tầm vài năm đổ lại đây, chúng ta là những gia tộc lớn và chúng ta đã nhắm mắt làm ngơ cho bọn họ có một con đường sống, cho bọn họ cái ăn cái mặc hàng ngày, nhưng những gì bọn họ đáp lại chỉ có sự vong ơn bội nghĩa, thậm chí bọn họ còn thách thức tôi, bọn họ không xem chúng ta ra gì cả, tôi thật sự rất tức giận với những tên nhóc ngạo mạn như vậy."

Mặc dù đang rất giận dữ với kẻ địch nhưng giọng điệu của Babari khi nói chuyện với Jian luôn tỏ ra sự tôn trọng nhất định.

Hắn sợ, hắn thật sự sợ rằng nếu làm người trước mắt khó chịu thì hắn sẽ lìa đầu khỏi cổ ngay lập tức, giữa hai nhà vốn đã rất căng thẳng, hắn làm tới bước đường cùng này rồi thì không phải chưa từng nghĩ tới việc bị giết ngay giữa cuộc đàm phán.

"Xin ngài hãy căn nh-"

"Được thôi."

Chưa để Babari tiếp tục thuyết phục ông đã ngay lập tức đồng ý, Babari như thể chẳng tin vào tai mình mà hỏi lại.

"Vâng?"

"Ta nói là được thôi, dù sao ta cũng rất thích xem náo nhiệt."

Babari vôi vàng đứng dậy cuối thấp đầu tỏ vẻ biết ơn vô cùng với Jian, ông cũng chẳng quan tâm nhiều lắm.

"Vậy còn điều kiện?"

"Ta không cần, lui đi."

Babari gấp gáp đi ra, hắn không muốn ở nơi áp lực này lâu hơn nữa, và hắn cũng không muốn kéo dài thời gian làm gì, chỉ sợ hắn lỡ lời làm phật lòng người đàn ông trước mặt lại mệt.

Đợi đến khi Babari đi rồi, tủ sách bên kia mới phát ra tiếng lạch cạch rồi chầm chậm duy chuyển qua một bên lộ ra căn phòng rộng rãi phía sau, Takemichi từ phía trong bước ra.

"Hắn thật không biết cách nói chuyện."

Trước tiên trong cách nói của Babari, hắn đóng vai nạn nhân đáng thương, nhưng những gì hắn làm thì trái ngược hoàn toàn.

Thứ hai thì Phạm thiên chưa từng xem thường những gia tộc lớn, họ rất có đầu óc, tiến được lùi được, với độ tuổi ấy mà đã vương cao như vậy thì chắc chắn không phải đơn giản chỉ là những tên lỗ mãng không xem ai ra gì.

Thứ ba thì gia tộc Nakibara và Katti đâu phải người Nhật Bản, trụ sở chính thuộc nước anh nên dù hai gia tộc có lớn tới đâu thì cũng không thể xen vào địa phận của kẻ khác được, nói là chừa cho Phạm thiên một con đường sống cũng không phải sai hoàn toàn, nhưng hắn ra vẻ như chính bản thân am hiểu hết mặt tối của Nhật Bản trong khi mới chỉ lấn sang bên này bốn năm, hắn nói một câu liền ngu một câu, từ đầu tới cuối chả có cái nào là uất hận cả, hắn chỉ vì bản thân mình bị thiệt mà lôi cả gia tộc Nakibara vào chung, hắn gộp chung lại như thể hai bên cùng chung kẻ thù.

Nếu để cho hắn lên đứng đầu Katti thì cậu cam đoan rằng Katti sẽ sụp đổ hoàn toàn khi chưa tròn một năm, những kẻ đứng đầu gia tộc lớn như vậy tại sao lại sinh ra một tên không có đầu óc như thế chứ, thật đáng tiếc cho một gia tộc lâu đời qua hàng trăm năm.

"Đúng là rất phiền."

Jian rót hai ly trà, một cho ông một cho Takemichi, cái ly của Babari mới uống vừa hay được anh Eri đi vào đem vứt rồi.

Takemichi chỉ vào cái hộp trong mắc tiền kia.

"Quà sao?"

"Hắn tặng đấy, ấm trà này hiện tại vẫn còn một bộ trên sàn đấu giá, giá khởi điểm ít nhất cũng *1 triệu usb."

Anh Eri vừa nhăm nhi miếng bánh vừa nói lại với Takemichi, cậu không hứng thú với trà lắm nhưng vì từ nhỏ đã được Jian chăm sóc nên cậu cũng có thể gọi là am hiểu vừa phải.

Nghe thì có vẻ như là một loại ấm trà đắc tiền nhưng không biết sang tay bao nhiêu người nên có lẽ Jian sẽ không thích.

"Vậy chú định giữ lại không?"

"Nhóc nói xem."

Jian đó giờ là người kỹ tính, đồ vật thuộc về ông dù không được đắt giá nhưng phải là thứ ông sở hữu đầu tiên, đồ đã thuộc về ông rồi thì kẻ khác tuyệt không được phép chạm vào ngoại trừ những người được ông cho phép.

Cái tính này cũng ảnh hưởng lên chuyện chăn gối của ông, Jian rất ít khi lên giường với ai kể nam lẫn nữ, người được ông cho phép chỉ có người còn trinh trắng tuyệt đối, nhưng dù hà khắc tới đâu thì vẫn luôn có ngoại lệ, con người là vậy mà.

"Vậy đưa cho cháu đi, cháu tính cho hắn một bất ngờ đây."

"Hành động tiếp theo chưa đủ bất ngờ sao đứa nhóc này."

Takemichi cười thành tiếng đáp: "Thù riêng thôi."

Jian nhấp một ngụm trà, thái độ thản nhiên nhắc nhở, rõ là ủng hộ nhưng vẫn có chút nghiêm khắc với đứa nhỏ nhà mình.

"Đừng cố sức quá, không đáng."

"Tất nhiên rồi ạ."

...

•.15:33'.•

"Cậu có vẻ rất thích được hưởng thụ nhỉ."

Người bên tắm màn nhỏ giọng đủ để người bên này nghe thấy.

Takemichi nằm sắp nhẹ giọng ừm một tiếng, tư thế thư giãn hết mức có thể, người phụ nữ đứng bên cạnh thuần phục mát xa một cách thoải mái nhất.

"Hợp tác lần nữa chứ."

Mikey vào thẳng vấn đề chính, hắn không thích lòng vòng rắc rối, hơn tất cả thì hắn và người bên tấm màn kia đã hợp tác nhiều lần nên hiểu rõ cách làm của nhau, vậy nên hắn không cần khách sáo chi nhiều.

"Ngài đang cần gì ở một tên nhân viên quèn vậy."

Takemichi từ khi bước chân vào đời đã rất biết cách ăn nói, khách sáo và giữ khoảng cách nhất định, an toàn của chính mình là trên hết.

Nếu xưng hô hay cuộc nói chuyện quá mức thân thiện và gần gũi thì cậu sẽ gặp bất lợi, cậu không có nhu cầu lấy thiệt về mình, và hơn hết cách nói chuyện vừa khách sáo vừa tôn trọng này rất được lòng người khác, như vậy thuận tiện cho công việc của cậu nhiều lắm.

"Hiện tại tôi rất cần một nhân viên quèn như cậu đấy."

Mikey phất tay ra lệnh cho nhân viên mát xa ra ngoài, bên Takemichi cũng biết ý mà lui ra, cánh cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng, trong phòng hiện tại chỉ còn hai người, hai người đàn ông cách nhau chỉ một tấm rèm.

"T.H là biệt danh vậy tên thật của cậu là gì thế."

Mikey rất tò mò về người nọ, lần hợp tác đầu tiên của hai người cách đây khoảng hai năm trước, vào đúng ngày Babari ngỏ ý muốn giao dịch với Phạm thiên, lần đó có vẻ là được sắp xếp từ trước.

Từ sau lần hợp tác với T.H, Phạm thiên thu được không ít lợi nhuận, từ đầu ra thuốc phiện, cho tới những cơ hội giao dịch, tới những tên cứ kỳ kèo kéo dài thời gian không chịu ký hợp đồng cũng nhanh chóng nể nang T.H mà chấp thuận, mọi thứ suôn sẻ một cách khó tin.

Sau một khoảng thời gian T.H mới nói điều kiện hợp tác, điều kiện rất đơn giản, Phạm thiên phải bắt tay với Katti để làm ăn, lợi nhuận cậu ta sẽ không lấy một đồng nào, đổi lại cậu sẽ lấy tất cả thông tin mà Phạm thiên biết được về Babari, bên Phạm thiên đã nhận rất nhiều lợi ích từ cậu nên việc từ chối là không thể.

Dù cách nói là không thể nhưng Phạm thiên có bắt tay với Katti cũng đâu bị thiệt thòi gì, nên bên này đã đồng ý ngay, nhưng từ khi giao dịch với Babari thì 10 lần đã hết 3 lần tiêu tùng, bên thiệt vẫn chỉ có Babari là nhiều, không biết mục đích của cậu ta là gì nhưng một năm đổ lại đây T.H đã ngừng hợp tác với Phạm thiên, không liên lạc được, không biết cậu ta ở đâu, là ai, hay trong như nào, mọi thứ về cậu ta tròn trịa một con số không.

Nhưng mới cách đây một tháng cậu ta liên lạc lại, vẫn là cách thức như xưa, xâm nhập thẳng vào hệ thống chính chỉ để gửi vài dòng tin rồi lại biến mất tăm, thật là một con người khó lường.

"Ngài có vẻ rất hứng thú với tôi."

Takemichi chỉ hỏi cho có thôi chứ thực tế thì nhìn sơ cũng biết mà.

"Không sai, vậy cậu sẽ chấp nhận chứ?"

Mikey đứng dậy đi tới trước tấm rèm, giọng nhẹ nhàng, chả biết cố tình hay vô thức nhưng thông qua chất giọng liền có thể nhận ra Mikey xem trọng Takemichi rất nhiều, cũng theo đó là nhiều phần nể nang.

"Ngài cần tôi làm gì?"

Takemichi liếc mắt nhìn bóng người in trên tấm rèm, chiều cao của cái bóng cao tương tự cậu nhưng cơ bắp lộ rõ ràng hơn, thằng cha bên kia vậy mà lại không mặc quần áo.

Takemichi câm nín chả biết nên bình luận Mikey hoang dã hay là không có liêm sỉ đây, mặc dù cùng là đàn ông hắn có gì cậu có đó, nhưng trằn chuồng đứng sau chiếc màn như vậy cũng quá là táo bạo đi.

"Về phe Phạm thiên."

"Tôi là Takemichi, rất vui vì được trò chuyện với ngài."

Takemichi nhanh chóng quấn khăn đi ra khỏi phòng, cậu đã thư giãn xong cũng đến lúc làm việc rồi.

Mikey đưa mắt nhìn cánh cửa vừa đóng, cánh tay vẫn còn trên không trung nhẹ nhàng buôn lỏng, trước đó đã có ý định vén màn xem mặt người nọ một lần nữa nhưng nghĩ tới nghĩ lui rồi lại thôi, biết cái tên cũng coi như một bước tiến mới được rồi.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End

Hơi ngắn hơn thường, tại viết tới đây cái bí rồi 🥹

Chap tới t bù cho ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro