Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mắt Takemichi vẫn chưa tiếp xúc được với ánh sáng nên gã vươn tay lau lau khóe mắt cho em.

"Tỉnh ngủ chưa?" Tôn giọng trầm ấm có phần trưởng thành phát ra. Em ngớ người vì sự điển trai của gã.. Vẻ đẹp của sự trưởng thành là đây ư

Thấy em nhìn mình chằm chằm, gã chỉ cười phì vì dáng vẻ đáng yêu của Takemichi.

"Tôi tên Ran Haitani, cứ gọi là Ran nhé"

Ran?

Cái tên nghe quen thật nhỉ..

Em nhớ rồi, Ran chẳng phải là anh cả nhà Hiatani hay sao, 1 trong những thành viên của Thiên Trúc thời đó...

Gã cũng góp phần không ít gieo đầy nỗi ám ảnh cho em

Ran chỉ vào phần đồ ăn đã đặt trên bàn cạnh đầu giường:

"Đó là phần ăn của em"

Takemichi gật gật đầu nhưng trên mặt em hiện rõ 2 chữ sợ hãi. Vẻ mặt em cứng đờ cho đến khi Ran sờ tay vào trán em, gã làm em giật thót

"Nãy giờ em im im hoài.. Thì ra là bị sốt sao" Khuôn mặt đẹp mã của Ran ghé sát đối diện mặt với Takemichi làm em có chút ngại ngùng.

Nhưng đúng thật là từ lúc ngủ dậy em có cảm giác hơi mệt thật. Đầu em đau quá.

À không, cả cơ thể em chỗ nào cũng đều đau hết ! Giờ em mới cảm nhận được cơn đau sao?

"Vâng.." Takemichi trả lời Ran qua loa vì em đang dần mệt đi. Ánh mắt nặng trĩu khép hờ như muốn thiếp đi thêm lần nữa.

Bất ngờ Ran chạm tay vào 2 bên eo em làm em bừng tỉnh, bất giác rên lớn. Gã thích 'hù' người ta thật đấy.

Takemichi ngại đỏ hết cả mặt, em thầm trách móc bản thân sao có thể làm ra hành động đáng xấu hổ như vậy chứ.

Nhưng đối với Ran âm thanh đó lại rất mĩ miều và kích thích gã nha. Cả biểu cảm của em cũng vậy

Nó trông thật gợi tình làm sao!

Ran thấy em hốt hoảng né tránh mình nên liền giải thích:

"Chỉ là thấy em đau nên... tôi muốn giúp." Gã trưng ra bộ mặt cún con đầy thật lòng làm 1 người dễ mềm lòng như Takemichi thật sự chẳng còn khả năng để chống đỡ.

Thấy đạt được bước đầu, Ran giấu Takemichi nở nụ cười nham hiểm

"Vậy em ăn cháo trước nhé, rồi tí uống thuốc"

Ran quay sang Takemichi nở nụ cười hiền dịu làm em gỡ bỏ đi phòng bị mà dần nghĩ tốt về gã..

Ran ở quá khứ của em thật sự là 1 nỗi ám ảnh không hơn không kém.

Gã biết làm em đau một cách sung sướng

Biết trêu đùa em khi khóa em trên giường

Biết cách an ủi em khi nước mắt em vẫn vương...

Nhưng ai ai trong tương lai này cũng đều đã thay đổi 180 độ, ngay cả Ran cũng vậy. Làm sao Takemichi có thể tin được ước mơ của mình đã thành hiện thực

...Đó là hạnh phúc.

Hạnh phúc khi được ở bên mọi người!

Takemichi cảm thấy khóe mắt mình cay xè, em khóc sao?

Vì hạnh phúc sao?

Bỗng Ran vươn tay lên lau nước mắt cho em bằng chiếc khăn tay của mình. Biểu cảm em lạ quá, làm gã lo lắm đấy..!

"Takemichi, em không sao chứ?"

"V-Vâng ạ"

"Chỉ là... ngài làm tôi có cảm giác ấm áp.."

Ran nghe vậy thì cười phì. Takemichi ngốc nghếch nói ra mấy điều thật ngớ ngẩn nhưng cũng thật đáng yêu. Gã ôm chầm lấy em, đôi bàn tay khéo léo không ngừng sờ soạng tấm lưng gầy gò và cặp mông đầy đặn. Đặt cằm trên bờ vai mảnh khảnh, một lần nữa gã nở nụ cười đầy bỉ ổi.

Takemichi nhỉ? Cái tên thật quen thuộc... Nhưng thôi, hai ta cứ giả vờ như hai con nai tơ vàng

Đến lúc đó...

Phải chăm vỗ béo em lên mới thịt được ngon!

Ran đúng là 2 mặt...

( Mặt nào cũng đẹp trai )

"Đ-Đau quá Ran!!"

Vài ngày sau, Ran vẫn theo lịch trình chăm sóc Takemichi mà mang đồ ăn tới phòng cho em.

Sau khi ăn xong tất nhiên là em phải uống thuốc

Và bôi thuốc.

Ran bôi 1 ít thuốc mỡ ra ngón tay rồi bảo Takemichi cởi áo ra

"Ưm- thôi Ran..."

"Sao?"

"Để tôi tự bôi được mà" Takemichi ngăn bàn tay kia của gã chạm vào mép áo chuẩn bị vén lên.

"Thế còn bên dưới?"

Takemichi lúng túng, em có phải trẻ con đâu chứ, dù gì em cũng sắp khỏi rồi...

"Nhưng mà... Mấy vết thương đó mãi vẫn chưa khỏi còn gì. Không phải em bảo với tôi là bị bọn người ở quá khứ gây ra sao"

"Đến bây giờ nó vẫn chưa hết có lẽ phải nặng lắm. Takemichi nhìn nhỏ con, yếu vậy liệu có đủ tỉnh táo để làm việc một mình không?"

"...Nhưng tôi đâu phải con nít."

Ran đứng hình mất mấy giây, vẫn như mọi khi, cười phì khi thấy biểu cảm quá đỗi dễ thương của em. Em làm biểu cảm nào cũng dễ thương hết trơn! Hay là do em dễ thương sẵn rồi nhỉ

"Được rồi." Ran nở nụ cười tin tưởng em rồi đưa lọ thuốc mỡ vào tay Takemichi.

"Phải biết giữ gìn sức khỏe đó nha"

Ran vãn giữ nụ cười thân thiện trên môi chào tạm biệt Takemichi rồi đóng cửa lại.

Cửa thang máy mới mở thì đã thấy cái đầu hồng nằm thê thảm trên mặt đất.

Ran đi lại 'hỏi thăm' con người kia với chất giọng gợi đòn

"Uầy uây ~ Sanzu, bộ cái nền nhà sạch lắm hay sao mà mày nằm ngủ dưới đây vậy"

Sanzu 1 tay chống xuống đất rồi từ từ ngồi dậy, tay kia thì ôm đầu có vẻ đau nhức. Khuôn mặt bạch mã có mấy vệt trầy xước cau có như có ai gắp lửa bỏ vào tay gã vậy.

"Tao không rảnh cãi tay đôi với mày giờ này... Biến" Chất giọng khàn khàn của gã nghe có vẻ đau đớn lắm

"Tao cũng không rảnh rỗi. Chỉ là lâu lâu muốn nói chuyện nghiêm túc với mày ?"

Sau khi Sanzu được băng bó vết thương bởi đàn em, trong phòng chỉ còn lại gã và Ran

"Thằng nhóc tóc vàng đó ngay từ đầu tao đã nhận ra là cái thằng Takemichi yếu đuối nhút nhát năm xưa ở Touman. Nó chẳng phải đi đánh nhau hay làm cái việc gì nặng nhọc cả!"

"Nó vẫn được coi là một thành viên hờ của Touman. Mikey hồi đó còn chẳng coi nó ra cái gì"

"Vậy mà giờ tao ra ý kiến cứ coi nó là 'nô lệ' ở trong Phạm Thiên thì Mikey lại đạp tao bay cả cửa!?"

Sanzu cục súc 'giãi bày' với Ran.

Ran rít 1 điếu thuốc thở dài. Tên Sanzu này cứ cái tính nóng nảy đó thì làm sao mà thuyết phục ai cho được.

"Điều đầu tiên là cần phải có chiến lược, chứ không phải cứ bỏ hết sự bực tức ra."

"Điều đó chỉ làm mày bớt giận trong phút chốc, rồi lại thể hiện ra sự ngu dốt mà thôi"

"Tao không cần nghe những lời dạy bảo với một đứa trẻ!!"

"Vậy thì" Ran lấy ra 1 chai rượu vang đặt lên bàn, tiếp theo là 1 vỉ thuốc đầy mờ ám.

"Tối mai Phạm Thiên sẽ đến Đêm sòng bạc lớn ở xxx, Tokyo, nơi đó đâu thể thiếu rượu chè xã giao"

"Tin tao. Cứ chuốc say Mikey, chúng ta sẽ chẳng mất gì đâu."

Còn tiếp...

















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro