Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran khóe mắt giật giật liên hồi, Bakamichi yêu yêu sao? Không hiểu cớ gì hắn cảm thấy cái biệt danh đọc có vẻ hơi sến sến, nghe hộ Kakuchou vậy.

Ran nhanh tay bắt máy, mọi người liền túm tụm lại hóng hớt. Đầu dây bên kia ngay sau đó vang lên giọng nói trong trẻo của một cậu con trai, là Takemichi.

Định chủ nhật tuần này sẽ đi chơi cùng cậu bạn thân nhưng đột nhiên em lại có việc bận mất rồi nên phải gọi cho Kakuchou để hẹn anh hôm khác. Em khó hiểu, lạ nhỉ? Rõ là bắt máy nhưng em gọi sao chả có tiếng của kakuchou trả lời.

"Alo Kaku-chan?"

Vẫn im lặng như cũ sau đó đáp lại em là tiếng tút ngân dài, em khó hiểu tính gọi một lần nữa nhưng không thể nào được vì máy hết tiền mất tiêu rồi, để tý nữa mua thẻ về nạp vậy.

"Chậc, mệt mỏi quá đê!"

Em lười biếng vươn vai rời mông khỏi ghế, tay cầm cốc mì đưa lên miệng húp xì xụp nốt nước mì sạch veo, xoa xoa bụng ợ một tiếng tiếp theo là tung tăng đi ra tiệm tạp hóa ngay bên nhà trọ.

Ở bên phía Phạm Thiên, mọi người đơ hết một lượt, hơ... Tuy là giọng con trai nhưng sao nghe dễ thương vậy?

Kakuchou xử lí xong tài liệu thì ra ngoài phòng khách, thấy cả Boss lẫn đồng bọn đều xúm lại chỗ Ran, anh vì thế cũng tò mò tiến lại gần ngó xem có cái gì. Đôi mắt dị biệt hướng về thứ Ran đang cầm, ơ cái kia chẳng phải là điện thoại của anh hả?

"Ê chúng mày lấy điện thoại tao làm gì?"

Nhíu mày giật điện thoại từ tay Ran, Kakuchou thắc mắc liền lên tiếng hỏi, tính nghịch lung tung gì điện thoại anh đấy? Mắt lại đưa xuống nhìn màn hình, vẻ mặt ngơ ngác khi thấy cuộc gọi của em từ lúc nãy.

"Này Ran, nãy có phải..."

"À tao thấy có người gọi mày mà mày không có ở đây nên tao nghe hộ"

Ran nhún vai nói. Kakuchou nghiêm mặt, có hơi lo lắng vì sợ Ran nói linh tinh với Bakamichi của mình. Rindou như thể ma ở đằng sau lưng anh đập vào vai anh một cái, anh giật mình quay lại đằng sau.

"Nếu không phiền thì có thể cho tao số của Bakamichi được không?"

Rindou nhe răng cười cười giả tạo dí điện thoại của hắn cho Kakuchou để anh trao đổi số của cậu bé có giọng dễ thương vừa rồi. Kakuchou mặt lạnh băng không quan tâm hất văng điện thoại của Rindou xuống đất, anh phũ phàng bảo phiền kèm theo lời nhắc nhở biệt danh Bakamichi chỉ được mình anh gọi.

Rindou tối sầm mặt mũi, trên trán chảy đầy vạch hắc tuyến dài, phiền thì thôi có nhất thiết phải hất điện thoại hắn không? Ran thở dài vỗ vai an ủi đứa em trai bé bỏng, vỡ thì mua cái mới.

Mikey ngồi ghế chống cằm nhớ lại giọng cậu con trai, gã muốn gặp mặt cậu ấy. Sanzu thì chán chường cầm thanh katana thiu thiu ngủ. Ông chú Takeomi thì ra ngoài hút điếu thuốc còn Mochi lái xe đến quán bar gã thường xuyên lui tới, mấy cô nàng ở đấy xinh lắm nha!

Trong phòng no.3 Phạm Thiên, Kakuchou đi quanh phòng nãy giờ không biết chóng mặt, tay cầm điện thoại ấn gọi cho em hơn chục cuộc mà em không bắt máy. Kakuchou ấy, hiện tại anh đang dấy lên một cảm giác lo sợ, tại sao anh gọi mãi mà em không thấy bắt máy!?!

"Bakamichi, cậu đang làm gì vậy trời?"

Đây có thể là cuộc gọi thứ năm mươi của Kakuchou, anh thiếu kiên nhẫn sốt sắng muốn em nhấn nút trả lời ngay bây giờ. A! May quá em bắt máy rồi.

"Gọi gì thế Kaku-chan?"

Vừa nãy em đi mua thẻ về nạp điện thoại mà điện thoại lại để ở nhà nên không biết anh gọi cho em thành ra lúc về mở máy lên đã thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ cậu bạn thân hiện lù lù trên màn hình làm em khá ngỡ ngàng. Gọi gì lắm thế? Kaku-chan không sợ hết tiền điện thoại hả?!

"Vừa nãy mày gọi gì tao thế?"

"Ờm... Tao định bảo là cuối tuần này tao bận nên không đi chơi cùng mày được, để hôm khác được không?"

Kakuchou nghe xong có hơi buồn buồn không muốn nhưng cũng ậm ừ đồng ý. Mẹ kiếp! Anh không thích việc Bakamichi bận một chút nào, tất cả là tại cái việc bận đấy mà cuộc đi chơi giữa anh và em bị hủy, thậm chí anh đã chuẩn bị bộ đồ đẹp nhất để đi chơi vào cuối tuần này mà.

Kaku-chan bất mãn về cuộc đời.

"Thế khi nào mới được đi chơi với mày~?"

Kakuchou nhõng nhẽo kéo dài giọng, em ở đầu dây bên kia vò tóc suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Thứ năm tuần sau mày rảnh không?

"Có chứ, có rảnh"

"Vậy thứ năm tuần sau chúng ta đi nhé?"

Kakuchou lập tức đáp lại là được, anh nhảy cẫng lên ước gì ngày đấy đến nhanh thật nhanh. Em cười cười định ngắt máy nhưng Kakuchou lại nói thêm chuyện. Thế là hai bạn trẻ tán gẫu thâu đêm luôn, số tiền em mới nạp cũng gần hết sau một cuộc gọi. Ôi cuộc đời!

......

Kakuchou vốn dĩ là một cấp cao trong tổ chức Phạm Thiên, chính vì vậy công việc của anh ta cũng không ít gì, có những hôm anh phải thức nguyên đêm để xử lí xong để mai báo cáo cho boss của anh là Mikey.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, tình hình là mai sẽ là ngày anh đi chơi với em theo lời hẹn nhưng cái quái gì mà boss lại giao nhiệm vụ cho anh đi kiểm tra mấy thùng hàng hóa ở địa bàn bên Saitama, Nhật Bản.

"Xin lỗi boss nhưng có thể giao nhiệm vụ này cho người khác được không?"

Kakuchou cúi gập người, thật sự anh không thể bỏ lỡ cơ hội đi chơi cùng Bakamichi được, đối với anh nó vô cùng quan trọng. Vì sự quan trọng này nên anh sẵn sàng nhường lại nhiệm vụ của mình cho mấy tên khác, ví dụ như Ran và Rindou chẳng hạn.

"Tại sao?"

Mikey tựa lưng vào ghế, ánh mắt đen vô hồn nhìn thẳng Kakuchou, bình thường hắn giao gì là Kakuchou làm đấy nhưng cớ sao nay lại không làm ngay mà phải chuyển cho những người khác?

"Tại tao có việc bận"

"Việc bận của mày là đi chơi với Bakamichi hả?"

Kakuchou im lặng, anh vẫn giữ tư thế cúi người như ban đầu, môi mím chặt, sao boss anh lại biết điều đó?!

Mikey vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt hướng xa xăm ngẫm nghĩ xong nói:

"Nếu mày cho tao gặp cậu ta thì tao sẽ chuyển giao nhiệm vụ cho Ran và Rindou"

Kakuchou thừa hiểu cậu ta trong câu nói của Mikey là Takemichi, nhưng gặp em để làm gì? Kakuhou cắn cắn môi dưới chần chừ nắm chặt gấu áo.

Bầu không khí trùng xuống lạ thường, Mikey nheo đôi mày tiếp tục chờ đợi câu trả lời của cấp dưới. Cậu con trai có giọng dễ thương ơi, có vẻ hắn sắp được gặp cậu rồi đây, mong chờ quá! 

"Mày do dự gì sao Kakuchou?"

Mikey thay đổi dáng ngồi, hai chân gác lên bàn, bàn tay chai sạn nghịch khẩu súng. Nhanh lên nào Kakuchou, gã biết anh sẽ chấp nhận thôi.

"Thế cũng được"

Kakuchou thở dài, đáng lẽ ra cuộc đi chơi chỉ có riêng anh và em vậy mà ai ngờ được giờ lại có thêm sự có mặt của boss, thật không thể chấp nhận được. Không chịu đâu! Không chịu đâu!

Mikey ngoài mặt vô cảm gật đầu, bên trong thì đang phất cờ ăn mừng. Kakuchou day day thái dương bất lực, anh thấy xung quanh boss xuất hiện rất nhiều hoa nở và mấy cái lấp lánh lấp lánh nữa, vui thế sao!? 

Xong xuôi mọi thứ, Kakuchou vác bản mặt nhăn như khỉ đi làm nốt cái đống giấy tờ tài liệu đang nằm sẵn trên bàn chờ anh, thiệt là chả muốn làm cái gì lúc này hết. À khoan, để anh gọi điện cho Bakamichi đã.

Em đang sắp xếp mấy cái DVD vào kệ thì đột nhiên cậu bạn thân gọi tới, em liền bắt máy.

"Mày gọi gì thế Kaku-chan?"

Kakuchou ngập ngừng bảo rằng ngày hai đứa đi chơi nếu thêm một người nữa có sao không. Em cười cười đáp:

"Không sao. Càng đông càng vui"

Không, nó không hề vui chút nào đâu Bakamichi à!!!

Ran và Rindou đang chơi điện tử bỗng dưng boss gọi thì lật đật đi đến phòng của Mikey vì Mikey có chuyện muốn thông báo. Những lời nói của Mikey lọt vào tai bọn hắn, hai người liền ngẩn người khó hiểu. Nhiệm vụ gì cơ? Chẳng phải tuần này là tuần nghỉ ngơi của họ sao? Boss kì cục thế.

Và ngay sau đó, anh em Haitani phải gấp gáp chuẩn bị đồ đạc sang Saitama ngay tức khắc.

------ ------ ------ ------ ------ ------

Mọi người có muốn Mochi vào dàn chồng của bé Michi không ;-;??

Yêu mọi người ♡(ӦvӦ。)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro