Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả trong câu chuyện này chỉ là bịa đặt kkkkk

________ . ________

Năm 2016 đã nổ ra 1 trận đại chiến khốc liệt hàng loạt những cá thể xác sống với con người đã làm thế giới rơi vào hỗn loạn và cạn kiệt sức lực cùng tài nguyên...

Tuy rằng chúng mạnh và có bộ óc điên cuồng hơn người, háu chiến và không biết mệt là gì nhưng sức lực chúng cũng chỉ vỏn vẹn như bao người thường. Vì loại virus này chỉ làm kích thích dây thần kinh vật chủ tăng đến đỉnh điểm, đến mất hết lí trí, chỉ biết cấu xé muốn nguôi đi cơn đau...

Kể từ khi ca đầu tiên được phát hiện tại thủ đô Tokyo - Nhật Bản đã khiến biết bao nhiêu người dân lo lắng. Tất nhiên chắc chắn cũng sẽ có 1 số người chủ quan cho rằng chỉ là cúm nhẹ... Và rồi điều đó đã làm lây lan sang các nước lân cận khác đến nỗi mất kiểm soát bởi tốc độ tăng trưởng và sự lây lan của nó.

Đến nỗi chính phủ đã phải tạm thời ngăn biên giới quốc gia, hàng rào cấm người dân cũng như nhập cảnh đi lại trong khỏng thời gian này...

Tháng 2 năm 2016, thời kì đen tối nhất Nhật Bản...

Thật may rằng đến gần tháng 2 năm 2018 các nhà khoa học đã sáng chế ra được 1 loại chất lỏng có khả năng loại bỏ hoàn toàn loại virus khó chịu này trên thân vật chủ và trong không khí.

Họ thật sự tài giỏi

Có tấm lòng nhân ái và bộ óc thiên tài ! Điều đó thể hiện qua hành động như phân phát thuốc miễn phí cho trẻ em, người già, các cá nhân không có điều kiện và bị khiếm khuyết.

Nhưng đâu có gì là mãi mãi, sau 1 khoảng thời gian không quá dài các kho lớn chẳng còn đến 1 giọt nhỏ của thuốc. Các nhà máy lớn lân cận cạn kiệt nguyên liệu không thể nào sản xuất thêm số lượng được nữa. Nếu có, chắc chắn nó chỉ duy trì trong 1 khoảng thời gian nhất định và cực kì ngắn. Mà dạo gần đây còn xuất hiện thêm biến thể mới có thể kháng lại tác dụng của thuốc nữa. Nhiều người đã không thể chịu nổi sự ảnh hưởng của virus nên đã dẫn đến rất nhiều hành động tự vẫn... Nó như muốn chúng ta sống nhưng mà là sống trong bóng tối, địa ngục ! Muốn chúng ta chết cũng không xong mà sống cũng chẳng yên...

Nếu chết đi rồi nhỡ mọi người, người thân vẫn còn đang cần đến mình thì mình phải làm sao ?

Chết đi rồi thì liệu những dòng dõi sau này còn được ai nuôi bao ?

Rồi trên thế giới này ai còn đủ nhận thức để chỉ bảo và yêu chiều, ao ước chúng được sống ?

Khi ta xuất phát từ 'nhà' của bệnh dịch virus nguy hiểm...

Nỗi lo đó là của biết bao nhiêu con người lương thiện vô tội còn muốn được sống

Nhưng Mikey này cóc thèm quan tâm.

Gã có tiền mà ! Gã chẳng ngại gì khi dùng số tiền đó mua hết tất cả số thuốc có trên đời này. Mặc dù gã biết thừa là mình sẽ không bao giờ dùng hết được số thuốc đó. Vậy mà trong khi đó... Biết bao nhiêu con người đang cực khó chống chọi với cái không khí ô nhiễm và hàng loạt các cá thể xác sống có mặt ở khắp mọi Nhật Bản...

Thật độc ác mà, thế mới là thủ lĩnh Phạm Thiên chứ.!

Nhắc đến Phạm Thiên thì chỉ có 2 từ ác quỷ mà thôi. Bởi vì họ là những kẻ phản diện chính hiệu với thế giới này. Trước khi đại dịch virus xuất hiện những tội ác trên đời bày chưa có cái nào là Phạm Thiên không dám làm.

Nhưng đừng chê họ ác ! Bởi vì quá khứ của mỗi cá nhân thánh viên đều đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Làm họ chỉ muốn con tim họ lạnh đi không còn cảm giác gì nữa, để không phải cảm nhận nỗi đau... Nỗi mất mát, nỗi đau bị bỏ rơi, tội lỗi và sự áy náy tột cùng...

Tao thề ! Tao sẽ không bao giờ khóc vì bất kì 1 ai nữa !

Câu nói được thốt ra từ 1 cậu nhóc vóc dáng tầm 14 - 15 tuổi. Mái tóc vàng dài ngang vai đáng lẽ phải bị ướt khi cả cơ thể cậu khuỵu xuống với dáng vẻ tuyệt vọng và đau đớn đến tột cùng. Nhưng trên đầu đã có 1 chiếc ô riêng tư che chắn cho 1 mình bản thân gã.

Người cầm chiếc ô che cho gã vẫn im lặng đứng dưới trời mưa to, không có vật gì che cho bản thân nhưng hắn cóc thèm quan tâm mà chăm chăm nhìn người dưới mưa đang tuyệt vọng đối diện với mộ anh trai mình.

Hắn ân thầm gật đầu coi như ủng hộ với câu nói của Mikey - người gã luôn coi trọng hơn ai hết chính là vua.

Đến tận thời điểm bây giờ chắc cũng phải được mười mấy năm. Sanzu luôn theo chân Mikey và sẵn sàng làm theo bất cứ điều gì gã ta ra lệnh. Dù có là hái sao trên tận trời mây.

Bởi vì gã là vua mà ! Vua của hắn !

Và tất cả mọi thành viên trong tổ chức khát máu này

"Này! Có phải chỉ có ác quỷ thèm khát máu nên mới giết người đúng không"

Ran ngồi trên sofa đang xem 1 bộ phim kinh dị về tôn giáo có liên quan đến ma quỷ.

Gã cười khà khà khi thằng em trai tên Rindou của mình đang ngồi trùm chăn kín người

"Em sợ à Rin, sao mà đã run như cầy sấy rồi"

Nghe anh trai mình châm chọc về khuyết điểm của mình, hắn bực mình phủ nhận điều đó

"Anh không thấy em còn phải đang ngồi trước lò sưởi đây sao. Ngoài trời thì rét run, trong phòng bật máy sưởi như không vậy !"

"Rồi rồi cãi cố sẽ thành chuyện trẻ con đó. Mau đi lôi tên Sanzu đi làm nhiệm vụ mới thôi" Ran nhìn vào màn hình điện thoại hiện tin nhắn của boss Mikey mà ngán ngẩm.

Hôm nay đã lạnh rồi còn mưa to, Sanzu ngồi trong chiếc xe ở hàng ghế phụ, Ran cầm lái và Rindou ngồi bên cạnh Ran.

Gã liếc qua tấm kính bị đục bởi sương mờ và không nhìn rõ được vì mưa. Thật giống cái lúc mà Mikey đưa ra lời thề thốt. Gã vẫn băn khoăn không biết điều đó là sự thật hay do lúc đó vì quá đau khổ và tuyệt vọng nên Mikey mới nói ra những lời đó. Chứ con người chắc chắn là phải có tình cảm mà đúng không ?

Đang trầm tư suy nghĩ bỗng Ran mở cửa hàng ghế sau. Gã cầm chiếc ô che song song với mui xe như ngỏ ý muốn Sanzu bước ra.

"Sao lạnh lùng boy thế, bộ muốn làm sad boy ngầu lòi hử"

"Loz thằng điên. Ô tao đây à hay 3 đứa đi chung đấy?" Sanzu chỉ vào chiếc ô mà Ran đang cầm che cho mình và Rindou đằng sau

Ran nhìn chằm chằm Sanzu 1 lúc rồi gã cười giễu cợt cái sự mơ tưởng tình anh em mà Sanzu đang nghĩ:

"Thằng ngáo này ô mày đếch mang theo còn nói cái giọng như cảm ơn bọn tao thế. Tự ra cốp xe mà lấy, tao nhớ không nhầm còn 1 cái dự phòng đấy"

"Còn nếu muốn bị zombie ăn thịt thì mày cứ ngồi ở đó đi, cửa xe tao sẽ để không khóa tạo điều kiện cho mày tự vẫn."

Ran xoay xoay chìa khóa xe trên ngón trỏ cùng Rindou đi vào 1 tòa nhà bỏ hoang.

Sanzu từ trong xe tức hộc máu vì biết rằng tên Ran này muốn tạo điều kiện cho zombie cắn chết gã chứ thế méo nào lại tốt tính đến thế. Thật lừ hối hận khi tin vào cái tình anh em chí cốt rẻ rách này mà...

1 lúc lâu thì Sanzu cũng đi vào được tòa nhà và gập gọn chiếc ô của mình lại. Gã còn vẩy vẩy vài cái cho ráo chút, nhân tiện vẩy sang bên 2 tên sever kia đang cười cợt mình.

"Ây nào nào hỏng mất bộ đồ hàng hiệu của tao mất." Ran bật chiếc ô của mình ra để chắn. Gã chua chát ngửi xem bộ quần áo của mình có ám mùi hay không.

"Thằng này mày!! Tch... Tối về tao mà bị cảm là mày biết tay tao!" Rindou hắt xì rồi viên tục phẩy hết nước mưa đi. Tên điên Sanzu này muốn nghịch bẩn thì nghịch 1 mình đi, Rindou dễ bị ốm vặt vào mùa đông nên hắn không hứng thú.

2 anh em dùng ánh mắt viên đạn nhìn thẳng vào mặt Sanzu, như kiểu "bọn tao kì thị mày".

Gã cóc quan tâm khi 2 thằng kia ỷ đông ăn hiếp bé. Gã không thèm đi chung với 2 thằng giặc trời đánh đấy nữa, gã đi 1 mình ra chỗ khác hút thuốc luôn đây.

"Này mày không sợ bên đó có zombie à!"

"Không nhìn thấy thanh katana đằng sau lưng tao à thằng mù Ran"

"Haiz mày hút thuốc là mồm mày sẽ thối lắm đấy Sanzu" Rindou cũng nhập cuộc với anh mình hội đồng ngôn từ Sanzu

"Mấy thằng ngáo trẻ trâu này-"

Vừa dứt câu, bỗng từ thùng chứa hàng phái sau của 1 chiếc xe tải ben có 1 sinh vật lạ nhảy vụt nhanh qua chớp mắt họ.

Cả 3 không kịp phản ứng vì chiếc xe tải bị ẩn trong góc khuất bóng tối.

Không hiểu vì sao tên sinh vật lạ đó lại nhào đến tấn công Sanzu trước với hàm răng dính đầy máu của mình. Gã nhanh tay phản ứng lấy thanh kiếm katana từ sau lưng mình ra, chặn ngang hàm răng khiếp sợ đang muốn cắn gã của tên điên cuồng kia.

2 tay cậu ta ghì chặt vào vai Sanzu, gân xanh cậu ta nổi đầy rõ rệt đặc biệt là bàn tay và phần cổ. Nhưng chỉ là 1 cậu nhóc nhỏ như này thì điều đó không hợp lệ 1 chút nào, cộng thêm tình huống xấu này nữa. Chỉ có thể là biểu hiện của virus đã xâm nhập vào cơ thể !

Là zombie ! Chính là zombie !







CÒN TIẾP...
















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro